Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ

   Chương 5. Ai mới là kẻ săn mồi?

Mới đó mà đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Nhật Khang đến nhà của Khánh An. Mọi trật tự trong cuộc sống của cậu cũng không có gì bị đảo lộn mấy ngoại trừ việc bên cạnh cậu xuất hiện thêm một cô nhóc nói rất nhiều. Lịch học ở trường không quá dày đặc nên Nhật Khang thỉnh thoảng sẽ đến lớp để nghe giảng, vì khoa của cô nhóc Khánh An là khoa năng khiếu, không có nhiều tiết đại cương nên cô nhóc cương quyết cắp sách đến lớp cũng cậu luôn. Mắt của cậu cũng đang trong quá trình hồi phục vô cùng tốt, theo như bác sĩ nói hiện tại mắt cậu đã hồi phục được khoảng 70% đôi lúc sẽ thấy rõ, có lúc sẽ mờ hơn nhưng nó đang đi theo chiều hướng tốt, sẽ nhanh chóng lành lại.

 

Ngày đầu tiên đến lớp, mọi người được một phen mắt chữ A mồm chữ O khi bên cạnh tên nam chính phản diện xuất hiện một cô nhóc. Cô nhóc cứ luôn miệng nói chuyện, mặc cho người kia có đáp trả mình hay không, mọi người xung quanh đều bàn tán, lo ngại cô nhóc kia bị ác ma tẩy não rồi.

 

Khánh An bản chất vốn thông minh, cô nhóc không chỉ ghi chép vô cùng chi tiết mà còn có thể nhanh chóng hiểu và nắm bắt được những gì giáo sư giảng trên lớp. Có đôi lúc cô nhóc còn tranh luận với cả những đàn anh về những vấn đề hóc búa khiến cho đám đàn anh cũng phải ngả mũ thán phục.

 

Có lần Nhật Khang từng hỏi cô, tại sao lại muốn học khoa năng khiếu mà không phải là một ngành khác, với khả năng của cô thì dù là học gì đi chăng nữa đều có thể thành công, lúc đó cô nhóc chỉ cười và nói “em đã dùng não quá nhiều rồi, cả đời này..em muốn không cần dùng đến nó nữa”. Khi đó Nhật Khang chỉ nghĩ đó là lời nói thiếu suy nghĩ của cô nhóc chưa trưởng thành, mãi sao này câu nói đó lại trở thành nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời của cậu.

 

“Anh này” Khánh An thì thầm “Đói bụng quá, em đi mua chút gì đó ăn rồi quay lại nhé!” 

 

Nhật Khang khẽ ra hiệu đồng ý với Khánh An, cô nhóc mỉm cười tinh ranh, lặng lẽ rời đi. Vốn dĩ hai người mờ mờ ám ám như vậy là vì vẫn đang trong tiết học, nhưng cô nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này lại có cái bụng không đáy, sáng nay dậy trễ nên chưa kịp ăn no, thế nên cô nhóc mới lẳng lặng trốn đi ăn vụng.

 

Khánh An thuận tiện chuồn ra khỏi lớp học, cô nhóc hí hửng sải bước tới nhà ăn, định bụng sẽ chén một bữa no nê sau đó quay lại. Thế nhưng vừa đi chưa được mấy bước bỗng có một bàn tay từ phía sau vươn ra bịt lấy miệng cô, kéo vào góc khuất.

 

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, đã thấy mình bị trói trên ghế, vết thương trên đầu truyền đến cảm giác đau buốt, máu từ vết thương rỉ ra ướt cả một mảng chiếc áo sơ mi trắng.

 

“Ô…tỉnh rồi à?” Khánh An mờ mịt, cố mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đó là một nữ sinh. Cô biết cô gái này, ngày đầu tiên cô đến lớp với Nhật Khang đã đụng độ cô ta, ả ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu, có thể nói là thù ghét. Khi đó cô cũng chẳng để tâm lắm đến cô ả, đối với cô mỹ nam trước mặt mới là thứ mà cô quan tâm nhất.

 

“Cô muốn gì?”

 

“Còn muốn gì nữa, đương nhiên là muốn dạy cho mày một bài học rồi”. Cô ả tiến tới túm tóc Khánh An, ánh mặt nhìn cô vô cùng phẫn nộ. “Sao mày dám thân thiết với anh ấy hả?” Ả rút ra con dao rọc giấy kề lên khuôn mặt Khánh An “Dựa vào khuôn mặt này sao? Nếu…trên khuôn mặt xinh đẹp này xuất hiện một vết sẹo lớn thì sao nhỉ” Ả vừa bóp mạnh khuôn mặt của cô vừa gõ gõ con dao đầy vẻ đe dọa.

 

Hai mắt cô nhóc sớm đã ươn ướt, Khánh An sụt sùi “Đừng…đừng mà” Ả ta thấy thế thì cười càng dữ tợn, cúi người xuống nói nhỏ. “Tới chừng đó, anh ấy sẽ là của tao.”

 

“Ồ…vậy sao? Tôi không biết là cô có khả năng như vậy đó.” Khóe môi Khánh An nhếch lên, cô như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhanh như chớp cô bắt lấy cánh tay đang cầm dao của ả bẻ ngược ra phía sau, khiến ả bị đau mà buông con dao ra, sau đó cô túm tóc, ấn mạnh đầu ả xuống chiếc bàn gần đó, tiện tay dùng chân đá con dao lên cầm trên tay.

 

“Thích chơi dao vậy sao? Để tôi chỉ cho cô cách chơi nhé!” Khánh An cầm con dao một cách hết sức thành thục vừa nói vừa khẽ lướt đầu dao qua từng vị trí. “ Ở bàn tay thì thường không thể chết liền được đâu, nhưng mà ở bắp tay lại có động mạch, cắt ở đây sẽ chết nhanh lắm đấy. Ở bắp chân cũng vậy, cô muốn chết như thế nào? Để tôi giúp cô.”

 

Cô ả mặt mày xanh lét, gào lên. “Con điên, buông tao ra. Mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo theo tao.”

 

“Tôi từng thử rồi, chỉ là…không chết được”. Khi nói câu này, ánh mắt Khánh An có đôi phần trầm tư.

 

Cô ả thấy Khánh An hơi nới lỏng tay vội vùng ra, nhanh chân trèo qua cửa sổ chuồn mất, không quên ném lại cho cô một câu “Đồ tâm thần”.

 

Khánh An quăng con dao qua một bên, cười châm biếm “Xì…đúng là đồ chết nhát”. Khánh An liếc mắt nhìn căn phòng một vòng sau đó khẽ mỉm cười, đứng dậy nhặt dây trói dưới đất, chỉ với vài thủ thuật nhỏ đã có thể tự trói bản thân lại sau đó nằm xuống đất ngủ một giấc.

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel