Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ

   Chương 6. Bị thương đổi lấy chút ngọt ngào

Bên này Nhật Khang đợi mãi vẫn không thấy Khánh An quay trở lại, lòng cậu bắt đầu lo lắng không yên. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết tiết, không kịp suy nghĩ, cậu men theo con đường khi nãy cô đi, bước ra ngoài đi tìm cô nhóc. Vừa đến ngã rẽ chỗ hành lang nơi góc khuất của camera, đập vào mắt Nhật Khang là một vài vệt máu tươi còn chưa khô hẳn, chạy dọc theo hành lang. Nhật Khang nắm chặt tay, cảm giác lòng ngực đau nhói kèm theo đó là nỗi bất an khó tả.

 

Lần theo vệt máu, Nhật Khang đi đến trước cửa phòng học cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Khẽ hít sâu, lòng tự nhủ hy vọng cô nhóc không bị gì. Cửa bên trong khóa chặt, Nhật Khang cau mày, lần trong túi lấy ra chiếc kẹp nhỏ, chỉ với vài thao tác đơn giản đã mở được cánh cửa. Mánh khóe cậu học được lúc lang thang không ngờ lúc này lại hữu dụng đến vậy. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Khánh An đang nằm bất động, hai tay bị trói chặt, máu ướt đẫm một bên vai.

 

“Khánh An…Khánh An..”

 

“Hở…anh…huhu..hức….”

 

Khánh An thấy Nhật Khang thì ôm chầm lấy cậu, khóc thật to, vừa khóc vừa sụt sùi kể lể.

“Hức…sao bây giờ anh mới tới…em sợ lắm, em cũng đau nữa…huhu”

 

“Anh xin lỗi, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

 

“Không cần đâu, đưa em đến phòng y tế được rồi, Dì mà biết thì không yên thân đâu, cũng may là ông anh trời đánh của em đã đi rồi, nếu không anh ấy sẽ lật tung của cái trường này lên mất.”

 

“Nhưng..vết thương của em.”

 

“Em không sao mà…nhưng mà…anh ơi…”

 

“Sao vậy?”

 

“Em có chút đói, anh có thể kiếm gì đó cho em ăn không?”

 

Nhật Khang xoa đầu cô nhóc “Được rồi, đợi băng bó vết thương xong anh đưa em đi ăn đồ ngon.”

 

“Yeah..tuyệt vời.” Cô nhóc Khánh An vui vẻ choàng tay ôm chầm lấy cổ Nhật Khang, mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng làm tim cậu đập mạnh một nhịp.

 

“A…” Bị bế lên bất ngờ làm Khánh An hơi giật mình kêu lên một tiếng. Khoảng cách thật gần, hơi ấm cùng mùi hương nam tính tỏa ra làm cô nhóc mới lớn tim đập chân run, đôi gò má và vành tai đã sớm đỏ ửng, tay chân trở nên dư thừa không biết nên làm gì cho đúng. Thấy cô nhóc bối rối, khóe môi Nhật Khang khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tinh quái. 

 

“Em không bám chắc vào, rơi là anh không chịu trách nhiệm đâu.” Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu, cô nhóc biết, chỉ cần ngước mắt lên là đã có thể thấy được khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, nhưng lại sợ người kia thấy được khuôn mặt đã thành trái cà chua chín của mình, cô nhóc chỉ dám cúi đầu, ngại ngùng choàng tay qua cổ Nhật Khang.

 

Phòng y tế.

 

Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu ngao ngán.

 

“Hai cô cậu có suy nghĩ về việc làm thẻ hội viên ở đây không? Tôi nói không phải chứ, hết cậu rồi đến cô, hai người đúng thật là.”

 

“Ông nghĩ chúng tôi muốn đến cái phòng y tế tồi tàn của ông à? Nhanh xử lý vết thương của em ấy đi.” Nhật Khang bày ra khuôn mặt khó ở nhìn vị bác sĩ già.

 

“Anh ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu, bác sĩ đừng để bụng.” Khánh An cười cười, rồi lườm tên kia một cái. Tính cách như vậy, thảo nào không có lấy nổi một người bạn.

 

Vị bác sĩ già cũng không để bụng, sau khi băng bó vết thương cho Khánh An và dặn dò cẩn thận thì cũng cho hai người ra về, trước khi đi còn tặng lại một câu “Không hẹn ngày gặp lại”.

 

Vì không mang đồ để thay cô nhóc đành thay luôn bộ đồ thể dục của mình rồi mặt dày đòi Nhật Khang dắt đi ăn.

 

“Anh có một tin muốn thông báo với em.” 

 

“Là tin gì vậy?” Đôi mắt mở to đầy vẻ háo hức nhìn chằm chằm Nhật Khang, đối diện với sự háo hức đó, lòng cậu lại có chút buồn rầu. Nhật Khang dừng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. “Bác sĩ nói…mắt anh đã hoàn toàn hồi phục rồi”.

 

Cứ nghĩ rằng khi có thể thấy lại Nhật Khang sẽ thấy vui mừng, thế nhưng lòng cậu lại có chút tiếc nuối. Tựa hồ như một đứa trẻ khi lần đầu được ba mẹ cho đi tắm biển, cảm giác mát lạnh khoan khoái làm nó thích thú chẳng muốn rời đi, nhưng nếu để đứa trẻ nghịch nước quá lâu nó sẽ bị cảm, thế nên ba mẹ nó chỉ đành mặc kệ nó khóc la kêu gào, cưỡng ép đưa nó rời đi. Nhật Khang của hiện tại cũng tựa như đứa trẻ đó, cậu yêu thích nơi này, muốn được ở lại lâu hơn, nhưng con người cậu thì nào có thứ gì tốt đẹp, một đứa trẻ mồ côi, một con người cay độc chỉ biết trả thù, một kẻ ai ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, chán ghét. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ kia cậu lại càng sợ vấy bẩn nó hơn.

 

“Sao cơ?” Đôi mắt háo hức chuyển dần sang ngạc nhiên sau đó thì tràn ngập vẻ buồn bã. Khánh An gục đầu, lấy đũa chọt chọt miếng thịt trong dĩa. “Vậy là anh sẽ dọn đi sao?”

 

“Ừm”

 

Khánh An ngước mắt, đôi mắt ướt đẫm, vừa nói vừa sụt sùi. “Anh có thể không đi không?”

 

“Đó là nhà của em, hơn nữa làm phiền gia đình em như vậy thật không đúng. Hơn nữa đâu phải là không gặp nhau nữa đâu.” 

 

“Nhưng..cái này không giống.” 

 

“Ngoan, không khóc. Anh hứa sẽ đến thăm em thường xuyên.”

“Có thật không?”

 

“Thật.”

 

“Được rồi…Vậy anh nhớ đó! Ngoắc tay nào!” Khánh An chìa ngón tay ra trước mặt Nhật Khang. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay ra ngoắc tay với cô nhóc.

 

“Mau ăn đi…Lát về anh sẽ nói với Dì.”

 

Không nằm ngoài dự đoán, khi hay tin cậu định dọn ra ngoài, dì của Khánh An vô cùng phản đối một mực kêu cậu dọn đến ở cùng, mãi đến khi cậu hứa mỗi tuần sẽ đến thăm bà thì bà mới tạm chấp nhận. Cuối cùng Nhật Khang cũng thuận lợi dọn về ký túc xá, dù đó là ý định của cậu nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thật chua xót.

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel