Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ

   Chương 2. Đến nhà em đi

Không biết đã qua bao lâu, Nhật Khang tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu cậu đau như búa bổ, mùi thuốc khử trùng nói cho cậu biết nơi đây là bệnh viện, xung quanh mọi thứ đều tối om khiến cho cậu chột dạ “Không lẽ mình ngủ một giấc đến tối rồi sao? Đều tại bản thân mấy ngày nay bận rộn, không nghỉ ngơi đúng cách nên mới mệt mỏi như vậy”. Cổ họng khô khốc khiến Nhật Khang cảm thấy hơi khó chịu định ngồi dậy uống cốc nước, khi cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm giác đau buốt từ cánh tay phải bắt đầu truyền đến.

 

“Shhh~ Không lẽ gãy rồi” không dùng được tay phải, Nhật Khang đành dùng tay trái sờ sờ trên giường, tìm chỗ bám để ngồi dậy, lúc vô tình, tay sờ trúng một vật ấm ấm, mềm mềm. 

 

Sau khi Nhật Khang bị ngã, Khánh An đã nhờ người đưa anh đến phòng y tế. Sau đó vì áy náy trong lòng nên đã ở lại chăm sóc cho anh, thế nhưng anh mãi không tỉnh dậy, cô đành trèo lên nằm cạnh bên ngủ một giấc. Giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì trên mặt truyền đến cảm giác nhột nhột, từng ngón tay thon dài đang bóp bóp cái má của cô làm cô giật mình tỉnh dậy.

 

“Ah~~~” Khánh An ngáp một hơi, vươn vai ngồi dậy “Anh tỉnh rồi sao? Đừng cử động, bác sĩ bảo tay của anh cần phải được nghỉ ngơi. Anh muốn làm gì sao? Để em giúp anh”

 

“Ờ..ừm…có thể cho anh cốc nước không?”

 

“Không thành vấn đề, có ngay đây”

 

Khánh An nhanh chân trèo xuống giường, sau đó bê đến một cốc nước đặt vào tay Nhật Khang.

 

“Cảm ơn, còn một việc nữa. Có thể mở giúp anh đèn trong phòng lên không? Hơi tối, anh không thấy rõ”

 

Khánh An nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt. Sau đó đưa tay xua xua trước mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng cô liền nhận thấy có gì đó không ổn.

 

“Anh..anh đợi em một chút, em đi gọi người tới.” Khánh An mặt tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng chạy đi tìm người.

“Này…trước khi đi mở đèn đã chứ!” 

 

Một lúc sau, Khánh An hớt hải quay lại. “Xem, xem giúp với bác sĩ.”

 

“Để xem nào…” Vị bác sĩ già bắt đầu kiểm tra từ đầu đến cuối 1 lượt sau đó gật gù. “Cũng không có gì đáng ngại, do khi té xuống đầu đập xuống đất nên chỗ này” ông gõ gõ vào đầu “ có chút vấn đề, tạm thời không thể thấy được, đợi một thời gian sau sẽ khỏi”.

 

“Bao lâu thì có thể thấy lại được?” Nhật Khang siết chặt tay đang nắm chiếc cốc thủy tinh.

 

“Cái này tôi không chắc chắn, tùy vào khả năng hồi phục của cậu, có thể là một hai ngày cũng có thể là vài tháng”.

 

“Chết tiệt”. Nhật Khang tức giận ném vỡ cái cốc đang cầm trên tay. Vốn dĩ thời gian này cậu đang theo đuổi một dự án lớn, công ty nhỏ của cậu vừa mới đi vào hoạt động được một thời gian, đây cũng được coi như là hợp đồng lớn đầu tiên của công ty, vậy mà bây giờ nói không nhìn được là không nhìn được. 

 

“Cậu không nên tức giận, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Rồi sẽ hồi phục mà, có phải mù luôn đâu mà lo”. Bác sĩ già cũng là giáo sư của trường đại học, ông không còn lạ gì cậu sinh viên này nữa, cậu nổi tiếng không chỉ vì cậu luôn đứng đầu khóa mà còn vì cậu được ví như ác ma của trường đại học, sẵn sàng xử đẹp bất cứ ai cản đường mình, người thường gặp cậu chỉ muốn tránh xa, còn những nữ sinh hâm mộ thì lại càng không dám lại gần, chỉ cần một ánh nhìn của cậu cũng đủ khiến cho đám nữ sinh sợ xanh mặt, khóc kêu cha gọi mẹ, chính vì vậy mà cậu hầu như chẳng có bạn trong trường.

 

“Ông, con mẹ nó, im mồm cho tôi. Ông có biết thời gian tới của tôi quan trọng như thế nào không hả? Ông….”

 

“Hức…” Là tiếng nấc của Khánh An, cô bị anh dọa cho hồn vía bay mất, chỉ dám đứng sau lưng bác sĩ, nước mắt đã chực trào ra “Em xin lỗi, tất cả đều tại em, nếu em không nhờ anh trèo lên cây thì anh đã không té, em..hức…em sẽ làm trâu làm ngựa, làm nô bộc cho anh, anh đừng..hức...đừng như vậy nữa có được không?”

 

“Đến đây.” Nhật Khang vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường ra hiệu cho cô đến bên cạnh mình. Khánh An hơi rụt đầu, dè chừng, sợ đến gần bị anh túm cổ đánh cho một trận. “Mau đến đây.”

 

Thấy người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, Khánh An rón rén bước tới gần. Thoáng thấy đôi bàn tay thon dài to lớn kia đang từ từ tiến đến gần mặt mình, Khánh An sợ hãi nhắm tịt mắt lòng thầm nhủ “Không xong rồi, chuyến này chọc chó, bị chó đánh thành đầu heo luôn rồi.” Nhưng chỉ thấy người kia đang sờ sờ mặt mình, chạm vào khóe mắt hơi ướt của cô.

 

“Em khóc sao? Đừng khóc, anh chỉ là có chút tức giận”. Âm thanh trầm thấp, xen lẫn chút lo lắng vang lên bên tai Khánh An. Cô mở mắt, lắc đầu.

 

“Không, không có.”

 

Ông bác sĩ đứng bên cạnh, mở to đôi mắt, như vừa chứng kiến được kỳ tích hiếm có trong y học. “Thánh thần thiên địa ơi, đây có còn là ác ma mà mọi người đồn thổi khắp trường không? Người này và người vừa mắng ông khi nãy là cùng một người sao?”.

 

“Khụ..Nếu không còn gì nữa thì cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi còn bận việc khác. Một lát có thể xuất viện rồi”. Nói xong ông nhanh chóng đi mất, sợ nán lại lâu lại lãnh đạn.

 

Khánh An lúc này đã lấy lại tinh thần, ngồi bên mép giường hí hoáy gọt táo.

 

“Anh có muốn ăn táo không?” Khánh An đưa quả táo được cắt nham nhở đến trước mặt Nhật Khang. Anh khẽ lắc đầu, thấy anh từ chối cô xụ mặt, cầm quả táo cắn một miếng lớn. “Táo ngon như vậy mà cũng có người không thèm”

 

“Đúng rồi, anh cho em số điện thoại người nhà đi, em sẽ gọi người nhà của anh tới đón, anh như vầy không thể về một mình được đâu.”

 

“Không có.”

 

“Anh sống một mình sao?”

 

“Ừm…”

 

“Không được, như vậy sao được chứ. Lúc trước không nói, bây giờ anh không nhìn rõ, nếu ở một mình thì làm sao. Đến nhà em đi, nhà em ở gần đây, còn có Dì em nữa, bà ấy nấu ăn rất ngon. Đảm bảo sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Được rồi, quyết định vậy đi…để em ra ngoài hỏi bác sĩ xem có cần chuẩn bị thêm thứ gì không.”

 

“Này…” Nhật Khang chưa kịp từ chối thì Khánh An đã nhanh chân chạy đi mất.

 

“Người nhà” đúng là một khái niệm vô cùng xa vời với cậu, cách đây không lâu cậu cũng có nhà, cũng từng được yêu thương. Mẹ cậu do sinh khó nên đã qua đời, cha cậu dành hết tình yêu thương nuôi dạy cậu. Gia đình cậu vốn dĩ cũng được coi là khá giả, cha cậu có một công ty phần mềm nhỏ, đó là sự nghiệp cả đời ông gây dựng. Nhưng chỉ trong một ngày, cha cậu bị người khác hãm hại mất đi công ty sau đó lên cơn đau tim và qua đời, tài sản của gia đình cũng bị những người họ hàng vơ vét hết. 

 

Cha mất, nhà không còn, cậu nhóc 18 tuổi phải một mình chống chọi với thế giới đầy nghiệt ngã, nung nấu ý chí trả thù. Những năm tháng qua đã rèn giũa cậu trở thành một con người khắc nghiệt, luôn dè chừng với tất cả những người xung quanh. Những tưởng trái tim chai sạn đã mãi ngủ yên, nhưng ngay giây phút thân ảnh nhỏ bé kia lọt vào tầm mắt Nhật Khang, từ khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to trong veo đó thì cậu đã biết cả đời này của cậu đã thuộc về cô ấy.

 

“Được rồi, được rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi.” Khánh An đã trở lại, trên tay cầm túi thuốc tiến vào phòng, miệng vui vẻ nở nụ cười. “Em vừa mới bị Dì mắng cho một trận đấy, nhưng mà Dì ấy đồng ý rồi. Đi thôi, em đưa anh về”.

 

“Không cần đâu, anh có thể tự chăm sóc mình được. Em có thể về được rồi.”

 

“Cái gì mà không cần chứ. Vì anh mà em phải nghe mắng suốt từ nãy đến giờ. Giờ anh nói không cần là thế nào. Anh mà không đi cùng em, em sẽ nằm ở đây ăn vạ đấy.”

 

“Em….Thôi được rồi”

 

Cô nhóc vui vẻ xoa xoa đầu Nhật Khang “Như vậy mới (là cún) ngoan chứ!”. Tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

“Đúng rồi, tên của anh thì em đã nghe bác sĩ nói rồi. Em là Vương Khánh An, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em, sau này, mong được đàn anh chỉ giáo”.

 

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Miruku Chan | 01-12-2022
Chương 2. Đến nhà em đi

cafe sữa novel