Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ

   Chương 1. Anh phải là của em

Để nói về ngày hôm thì chỉ có thể dùng một câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Sáng sớm Khánh An đã cố gắng vận dụng hết mọi nỗ lực của bản thân để dậy sớm, mọi ngày cô toàn ngủ nướng đến trưa. Thay một bộ váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu dài xoăn thành từng lọn được buộc lại gọn gàng bằng chiếc cột tóc màu hồng mà cô yêu thích nhất, để lộ ra khuôn mặt trái xoan với hai má phúng phính. Đôi mắt to tròn, màu nâu hạt dẻ khẽ chớp chớp ngắm mình trong gương.

 

“Perfect”. Khánh An búng tay, ra vẻ hài lòng, với tay lên bàn lấy chiếc túi rồi vui vẻ đóng cửa bước ra đường không quên chào tạm biệt Dì.

 

Trên đường lúc này là buổi sáng sớm, cây cỏ vẫn còn đọng lại sương đêm qua tỏa ra mùi hương cây cỏ nhè nhẹ, chốc chốc lại có một vài người chạy bộ ngang, xe cộ cũng thưa thớt, chỉ có lác đác vài chiếc xe trên đường lớn.

Khánh An mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái rảo bước trên vỉa hè, cô ghé vào một quán quen bên đường mua một cái bánh bao, vừa đi vừa gặm bánh bao vô cùng vui vẻ. Ăn hết cái bánh bao thì cũng đã gần đến trường đại học, vì cô không thể chạy xe, cũng không thích cảm giác có người đưa đón nên đã cố tình chọn một căn nhà ở gần trường học, mỗi sáng đều có thể vừa tản bộ vừa đến trường.

 

Từ phía xa đã có thể nghe thấy tiếng cười nói của đám sinh viên, khác hẳn với sự vắng lặng khi nãy. “Được rồi, tiến lên thôi. Cuộc sống sinh viên đang đợi mình”. Khánh An mỉm cười, chỉnh chỉnh lại tóc của mình, nhanh chân bước vào cổng trường.

 

Trường C là trường đại học lớn và danh tiếng nhất đất nước, để có thể vào học được ở đây chỉ có 2 con đường, một là trải qua kì thi tuyển đầu vào khắc nghiệt của trường, hai là được trường cấp học bổng tuyển thẳng. Con đường thi tuyển đầu vào thì tỷ lệ 1 chọi 1000, con đường học bổng thì còn gian nan hơn nữa. Không phân biệt giới tính hay tuổi tác, chỉ cần thi đỗ bài thi đầu vào thì chắc chắn đều là học bá. Khánh An chính là một trong số đó, vượt qua rất nhiều thí sinh khác, cô đã xuất sắc đậu vào ngôi trường này khi vừa tròn 15 tuổi.

 

“Để xem nào, lớp của mình ở đâu nhỉ?” Khánh An móc trong túi ra tờ giấy báo nhập học vừa đi vừa xem, bất chợt 1 cơn gió thổi ngang khiến tờ giấy đang cầm trong tay bay mất, khi cô kịp thấy nó thì nó đã nằm chễm chệ trên cành cây rồi. Ngày đầu tiên nhập học đã xuất hiện thử thách khó nhằn, Khánh An đứng dưới tán cây, ngước mắt lên nhìn tờ giấy đang tung bay như trêu ngươi, cô chớp chớp mắt định leo lên cây lấy tờ giấy xuống, đang lúc chuẩn bị leo lên thì bất chợt vai trái bị một người kéo lại.

 

“Bạn học này, em đang định làm gì vậy?”

“Em…”

 

Khánh An xoay người lại, phía sau lưng cô là một chàng trai với dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan hết sức tinh tế, khóe môi hơi cong cong, đôi mắt đen có đôi phần nghiêm nghị khiến cho người đối diện cảm thấy đây không phải là người dễ đụng vào. Nhưng đối với một đứa trời sinh đã mê trai đẹp như cô thì lại là một chuyện khác, trái tim Khánh An đập mạnh một nhịp “Đây, đây chẳng phải là nam chính mang khuôn mặt phản diện mà mình ngày đêm thèm muốn đây sao?”. Phút chốc cô ra quyết định, người này, nhất định sẽ là của mình.

 

Chàng trai hơi nhướng mày, nhìn cô đang nhìn chằm chằm mình một cách khó hiểu. Như chợt nhận ra điều gì đó, chàng trai đưa túi bánh mì đang cầm trong tay cho Khánh An.

 

“Cái đó…nước miếng của em..ờ…nếu em muốn thì có thể lấy nó, anh cũng không đói lắm”.

 

“Hở…à…không, không, em không đói, anh cứ giữ lấy đi”. Khánh An đưa tay, lau lau khóe miệng, sau đó xua xua tay.

 

“Không sao, em cứ cầm lấy, không phải ngại đâu” Chàng trai dúi túi bánh vào tay Khánh An. “Đúng rồi, ban nãy em đang định làm gì vậy?”

 

“À…em đang định trèo lên trên cây lấy mảnh giấy kia xuống.”

 

“Em…?” Chàng trai nhìn cô nhóc trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, có đôi chút gầy yếu xong lại ngước nhìn lên cái thân cây cao to trước mặt “định tự mình leo lên đó sao?”

 

“Đúng vậy ạ” Nhìn ánh mắt kiên định của cô nhóc, chàng trai không khỏi cảm thán trong lòng “Đúng là một cô bé đáng thương”.

 

“Em leo lên như vậy rất là nguy hiểm”

 

“Nếu không thì sao ạ? Tờ giấy nhập học của em nó không thể tự mọc chân mà nhảy xuống được. Hay là, anh lấy xuống giúp em nhé?” 

 

“Ừm…” Chàng trai nọ có chút chần chừ, bản thân cậu trông thì cao ráo thế thôi nhưng lại mắc chứng sợ độ cao vô cùng trầm trọng, chỉ cần đứng ở nơi hơi cao một chút thì sẽ bắt đầu hoảng loạn. Nhưng liếc thấy đôi mắt nâu đang mở to nhìn mình đầy chờ mong, chàng trai không thể nào nói nên lời từ chối được.

 

“Cầm lấy, anh sẽ lên đó lấy giúp em” Chàng trai đưa chiếc túi đang đeo trên người cho Khánh An, đặt chiếc vali ở cạnh bên, tiếp đó nhanh tay trèo lên cây, lúc trèo lên, trong lòng còn nghĩ, cũng không có gì đáng sợ lắm, chẳng mấy chốc mà đã lấy được tờ giấy.

 

“Anh lấy được rồi sao? Anh xuống cẩn thận nhé!” Tiếng cô nhóc ở dưới nói vọng lên, chàng trai liếc mắt nhìn xuống thì ôi thôi, không nhìn xuống thì thôi, nhìn xuống rồi nỗi sợ lại bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, các giác quan bắt đầu run rẩy, da đầu cậu tê rần, trên trán vịn ra không ít mồ hôi lạnh. Cậu cố tự trấn an bản thân mình, ngoái đầu, tìm đường leo xuống nhưng mắt cậu bắt đầu nhòe đi, cơ thể cậu không còn do cậu làm chủ nữa.

 

“Rầm” Cậu chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, rơi tự do xuống khoảng không bên dưới, xung quanh bắt đầu có một vài tiếng xì xầm nhưng cậu đã không còn nghe rõ nữa, mọi thứ trước mắt cứ thế tối dần đi.

 

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Miruku Chan | 09-11-2022
Chương 1. Anh phải là của em

cafe sữa novel