Kẻ phản diện, kẻ tâm cơ

   Chương 3. Đừng hòng giành em gái của tôi

Đúng như Khánh An nói, nhà cô ở cách trường không xa lắm. Hai người 1 nam 1 nữ kéo theo chiếc vali lộc cộc vậy mà đi chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vừa đến trước cổng, mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí làm người khác vô cùng dễ chịu. Nó không gay gắt, cũng không nồng nàn như một số loài hoa khác nhưng lại mang cho người khác một cảm giác vấn vương khó tả. Tựa như ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ mang theo cái lành lạnh của tiết trời, tựa như cơn gió mát lành xua tan đi cái nắng hè oi bức. Mãi sau này Nhật Khang mới biết đó là hoa tử đằng, vì Dì của Khánh An rất thích loài hoa này nên đã trồng hẳn một giàn hoa tử đằng trước cửa nhà, bà ấy bảo cảm giác cứ như lúc nào về nhà cũng là mùa xuân.

 

“Dì ơi, tụi con về rồi” Khánh An vừa về đến cửa đã nói vọng vào trong, có tiếng bước chân ngày một gần. Dì của cô từ nhà bếp bước ra, có lẽ là đang nấu ăn, tay vẫn còn đang cầm đôi đũa bếp.

 

“Về rồi à?”

 

Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Nhật Duy vẫn lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của người đang bước tới, cậu đoán chắc đó là người phụ nữ trung niên, giọng nói mềm mại dịu dàng tựa như nước suối mùa thu. Cả căn phòng lúc này ngập tràn mùi đồ ăn mới nấu thơm lừng xen lẫn mùi gỗ khiến cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cảm giác tựa hồ như rất lâu về trước, khi cậu đi học về, vừa mở cửa vào nhà đã thấy ba cậu bưng ra một bát canh nóng hổi đặt trên bàn đang bày rất nhiều thức ăn mỉm cười nhìn cậu. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, từng vệt nắng hắt lên hai thân ảnh một già một trẻ đang cười nói bên bàn ăn. Nhớ về khoảnh khắc ấy, cõi lòng Nhật Khang chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

 

“Ây dô, Dì đang nấu cái gì thơm vậy. Con đói bụng rồi nè!”

 

“Con nhóc này, chỉ giỏi đòi ăn thôi.”

 

Dì khẽ cốc nhẹ vào đầu Khánh An một cái, rồi mỉm cười dịu dàng. Cô nhóc ôm đầu nhưng vẫn cười khì khì.

 

“Chào..chào Dì. Cháu là Huỳnh Nhật Khang. Làm phiền rồi”. 

 

“ Là cậu nhóc này sao?” Dì của cô đứng ngó nghiêng một lúc, cậu nhóc này lớn lên trông cũng dễ nhìn thật đấy. Tuy nhiên đôi mắt đó lại khiến cho bà cảm thấy lòng chùng lại, đứa trẻ đáng thương, mới có ngần ấy tuổi mà đôi mắt đã mang đầy tâm tư. Sau một hồi ngó nghiêng, bà đưa tay ra hiệu với cô, ý bảo “Được đấy, có mắt nhìn, không hổ là cháu ta.” Khánh An thấy thế cười toe toét, điệu bộ vô cùng vui mừng. Cửa ải đầu tiên coi như đã được thông qua. “Vào đây, vào đây đi, còn đứng đấy làm gì?” người Dì một tay kéo vali, tay còn lại kéo Nhật Khang vào nhà.

 

“Con ngồi đây một lúc nhé! Sao con biết mà thu dọn hành lý sẵn thế? Hay là…ngay từ đầu con đã định…..”. Dì của cô dừng một lúc, thoáng thấy sắc mặt âm trầm của cậu thì cười phá lên. “Ô hô hô…ta chỉ đùa thôi”.

 

“Là do anh ấy đang trên đường dọn vào ký túc xá đấy!” Khánh An ngắt lời, còn lườm bà một cái.

 

Dì của cô lại nở nụ cười đầy ý tứ, miệng vui vẻ nói “Không sao, không sao….vậy thì càng tốt chứ sao nữa. Để Dì vào trong sắp xếp chỗ cho con. Tiểu An, con ở đây chăm sóc anh nhé!” Trước khi đi Dì cô còn nháy mắt với cô ra hiệu. 

 

“Làm phiền Dì rồi”.

 

“Có gì đâu mà phiền, vốn là lỗi của nhóc con hậu đậu này mà!”

 

“Để em lấy cho anh cốc nước nhé! Anh cứ tự nhiên như ở nhà là được.” 

 

“Ừm..”

 

“Đây, nước của anh đây.” Khánh An tay cầm chai nước ngọt ngồi phịch xuống sô pha cạnh Nhật Khang, bắt đầu hì hục mở, cô nhóc trước giờ chưa tự mình mở nắp chai, ban đầu cô định dùng tay vặn nhưng vặn được một lúc tay cũng đỏ cả lên mà vẫn không mở ra được. Cô đổi sang nhiều tư thế khác nhau để thử vẫn không sao mở được cái nắp lì lợm, tức giận cô đặt mạnh chai nước đang sùi bọt mép xuống bàn.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Cái nắp chai này cứng đầu ghê, em dùng đủ mọi cách để mở mà nó vẫn không ra.”

 

Nhật Khang khẽ cười, chìa tay trái lành lặn ra trước mặt cô.

 

“Đưa đây, anh giúp em.”

 

“Nhưng tay của anh.” Khánh An liếc mắt nhìn cánh tay đang bó bột của cậu lắc lắc đầu.

 

“Em có thể giữ chai nước giúp anh. Anh sẽ dùng tay còn lại vặn nó”.

 

“Đúng rồi ha. Nào, nắp chai ở đây” Cô nhóc nhanh nhẹn cầm chai nước đưa tới, đặt tay Nhật Khang lên nắp chai.

 

“Xì….Bùm” Cái chai đáng thương do bị Khánh An vật lộn nãy giờ, sau khi mở nắp thì bắn tung tóe.

 

“Á…” Cô nhóc bị bất ngờ nên hoảng hồn, hất thẳng chai nước ngọt vào mặt Nhật Khang khiến cho cậu ban đầu chỉ bị bắn chút ít, nay toàn thân đều là coca. Nhiều đến nỗi, mùi coca nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu bị sặc ho lên mấy tiếng.

 

“Ấy chết, xin lỗi, xin lỗi anh…để em lau cho anh.” Khánh An thấy thế vội vội vàng vàng túm lấy hộp khăn giấy trên bàn lau lau, nhưng tay chân vụng về thế nào lại vấp ngã vào người Nhật Khang. Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên “Cạch”.

 

6 mắt nhìn nhau, thật ra là chỉ 4 mắt, Nhật Khang vốn dĩ không nhìn thấy nên cũng không cần tính vào. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó người kia chuyển từ bất ngờ sang tức giận, gằn từng chữ một.

 

“Vương…Khánh…An.”

 

Đùng, trong đầu Khánh An đột nhiên vang lên một tiếng, cả người lạnh toát, khóe môi mấp máy không nói nên lời. “Thôi xong rồi, chuyến này tiêu thật rồi”.

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel