The fate of rune

   Chương 2. Cuộc gặp gỡ định mệnh

   ** Hai mươi năm sau **

   ** Bộ tộc Javed **

     Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, một đống lửa trại lớn được đốt lên ở khu đất rộng rãi, tất cả mọi dân làng đều có mặt, rượu thịt được bày đầy ắp trên bàn tiệc. Hôm nay là lễ trưởng thành của con gái tộc trưởng.

     Một hồi trống được cất lên, mọi tiếng cười nói xung quanh đều dừng lại, tất cả hướng mắt về phía người đang đi tới.

     Hai cô gái nhỏ, dáng người cao gầy, mái tóc dài xõa ra tung bay trong gió, khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau.

     Cô gái có tóc màu đỏ mang vẻ tinh nghịch và sắc sảo, cô gái mang mái tóc bạch kim thì nhìn có vẻ lãnh đạm và có phần hơi xa cách. Cả hai cô đều khoác lên mình bộ váy đặc trưng của bộ tộc Javed, các đường chỉ may đều vô cùng tinh xảo, chân mỗi người mang một chiếc lắc bạc khi đi tạo nên tiếng leng keng trong trẻo.

     Hai người bước đến cúi chào tộc trưởng đang ngồi trên ghế ở chính diện vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không che đậy được nét vui sướng trên khuôn mặt, kế bên cạnh là phu nhân của tộc trưởng với khuôn mặt ôn hòa tươi cười niềm nở.

          - Cha. - Cả hai người đồng loạt chào.

          - Được rồi. - Tộc trưởng khoác tay ra hiệu một vị trưởng lão đứng gần đó hãy bắt đầu buổi lễ.

     Người trưởng lão gật đầu, sau khi đọc lên một bài tấu dài ca tụng về các vị thần cũng như niềm hạnh phúc khi được làm lễ trưởng thành, vị trưởng lão dừng lại một lúc sau đó cho người mang đến một cái khay được che lại bằng tấm vải đỏ.

          - Tộc trưởng đến lượt Ngài rồi. - Người trưởng lão cung kính nói.

     Tộc trưởng đứng dậy, bước xuống bục lấy tay kéo chiếc khăn đang che trên cái khay để lộ ra bên trong là hai chiếc cài tóc chạm khắc tinh xảo một bạc, một đỏ.

          - Misha. - Ông cầm một chiếc cài tóc rồi ra hiệu cho cô gái có mái tóc đỏ rực bước đến.

     Cô gái nghe gọi tên mình thì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, tộc trưởng nhẹ nhàng cài lên tóc cô chiếc cài tóc màu bạc.

          - Syringa. - Ông lại cầm chiếc cài tóc còn lại cài lên mái tóc màu bạch kim.

     Sau đó ông ngắm nhìn hai cô con gái một lúc, vẻ mặt đầy trìu mến.

         - Đây là biểu tượng của tộc Javed ta, một khi các con đã sở hữu nó chứng tỏ các con đã đến tuổi trưởng thành. - Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

          - Từ ngày mai các con có thể xuống núi đi thực hiện sứ mệnh của mình, các con nên nhớ việc mà các con làm sẽ quyết định sự tồn vong của thế giới này. - Ánh mắt ông lại tràn ngập niềm hy vọng nhìn hai cô con gái nhỏ.

          - Cuộc hành trình ta biết sẽ có vô vàn hiểm nguy đang ở phía trước đợi các con, ta và tất cả những gì có thể làm cho các con ta đều đã làm cả rồi. Việc còn lại đều là nhờ ở bản thân các con.

          - Con biết rồi thưa cha. - Cả hai lại đồng thanh đáp.

          - Ta và tất cả mọi người ở đây đều cầu nguyện cho các con, hy vọng các con có thể bình an trở về.

     Sáng hôm sau, hai cô gái nhỏ từ biệt các thành viên trong làng, tộc trưởng và vợ trong lòng không nén nổi xúc động, kỳ thực ai lại muốn rời xa con mình cơ chứ.

          - Misha con là chị, nên đừng có mà suốt ngày nghịch ngợm phá phách nữa, phải trưởng thành hơn để có thể là chỗ dựa cho em con. Con có biết không?

          - Con biết rồi thưa cha.

          - Syringa. - Ông xoa đầu cô gái rồi nói tiếp. - Đứa trẻ này thì lại trưởng thành đến độ làm người khác lo lắng, con không cần phải cố gắng chịu đựng tất cả đâu, nếu có chuyện gì con có thể nói với chị con, con hiểu chưa?

          - Con hiểu rồi.

          - Thôi không còn sớm nữa, hai đứa mau lên đường đi. Nhớ là phải chăm sóc lẫn nhau đó.

          - Con biết rồi. Cha, mẹ hai người cứ yên tâm đi. - Hai cô gái đồng loạt trả lời rồi quay lưng bước đi. Phía sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của tộc trưởng và vợ dặn dò đủ điều.

 

   ** Thành phố Mimir **

    

     Lại một mùa xuân nữa đến thành phố Mimir.

     Hôm nay tuy đã là ngày cuối cùng của lễ hội mùa xuân nhưng không khí vẫn vô cùng náo nhiệt, không chỉ đơn giản chỉ là vì hôm nay sẽ có màn trình diễn pháo hoa đặc sắc mỗi năm chỉ có một lần mà còn là vì năm nay có thêm một đấu trường được dựng lên.

     Đấu trường này đặc biệt được dựng lên một mặt là để các đấu sĩ thi đấu, mặt khác là để cho người dân có thể diện kiến vị anh hùng của thành phố. Người sẽ chủ trì lễ hội pháo hoa năm nay.

Hai mươi năm trước, vào cái ngày mà dị tượng xuất hiện trên bầu trời, có một đứa trẻ được chào đời, đứa trẻ này khôi ngô tuấn tú, tuổi còn nhỏ nhưng đã thông thạo kiếm thuật, sức mạnh không gì có thể bì kịp. Năm mười sáu tuổi đã một mình tiêu diệt đám ma tộc quấy rối người dân trong thành, từ đó được người dân trong thành tôn lên làm anh hùng, tiếng tăm lẫy lừng khắp nơi.

                                                                   ***

     Trước khi đi xuống núi Misha và Syringa lòng đầy hân hoan, mang đầy vẻ tự tin đi về phía trước nhưng bây giờ sự tự tin đó lại vơi đi mất. Do lần đầu đi xa, lại thêm kỹ năng đi đường không có hai cô gái đã đi lòng vòng trong khu rừng ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy được lối ra. Tất cả lương khô mang theo đã không còn từ ngày đầu tiên khi bước chân vào khu rừng. Cả người đói rã rời, chân cũng không còn sức lực để đi nữa, hai cô đành ngồi xuống một tảng đá to, tựa người vào nhau thở dốc.

- Cái khu rừng quái quỷ này rốt cuộc là như thế nào đây? Sao đi mãi mà chẳng có đường ra như vậy, không lẽ phải bỏ xác ở nơi này sao? - Misha than thở.

- Chúng ta phải bình tĩnh lại, nhất định sẽ có đường ra thôi. - Syringa ôn tồn nói.

- Ban nãy chị đã nói là đi theo hướng bên trái rồi mà không nghe. - Misha lại cằn nhằn.

- Nếu không phải tại vì chị lo đuổi theo con heo rừng thì giờ này đã không phải ở đây rồi. Còn không phải tại chị đi. - Syringa  nói với vẻ tức giận.

- Chị cũng là vì định bắt nó làm một bữa ăn ngon thôi mà. - Misha phân trần.

     Cả hai người lại bắt đầu tranh cãi, không ai chịu nhường ai, lúc này trời đã bắt đầu tối, cả khu rừng cũng dần chìm vào trong bóng đêm. Bất chợt Syringa nhìn thấy một luồng sáng le lói, khuất phía xa khu rừng. Cô còn sợ mình đói quá nên hoa mắt, cô đưa tay dụi dụi mắt mấy lần cho đến khi đã chắc chắn không nhìn lầm cô vui mừng nói.

- Chị nhìn kìa, có ánh sáng. - Cô chỉ tay về hướng có ánh sáng kia.

- Đúng rồi nha! - Misha reo lên vui sướng nhìn theo hướng Syringa chỉ.

- Đi thôi, chúng ta qua đó. Hướng đó có ánh sáng chắc sẽ có người.

     Hai người đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cầm theo hành lí tiến về phía có ánh sáng. Chẳng biết đi bao lâu hai người cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, phía có ánh đèn đó thì ra là một thành phố. Vừa đến nơi hai cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ hoa lệ của thành phố, tiếng người cười nói, những ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ, cả khu phố sáng bừng và náo nhiệt.

                                                                   ***

     Misha nhanh chóng hòa nhịp với dòng người đông đúc, háo hức nhìn quanh các sạp hàng đang bày biện đầy các thứ lạ lẫm mà trước nay cô chưa từng thấy qua. Trong lòng cô rạo rực một niềm vui sướng khó tả. Đây mới chính là cuộc sống mà cô hằng mong ước, thật khác xa so với chốn đồi núi heo hút quanh năm bao phủ bởi băng tuyết nơi cô được sinh ra.

     Bất chợt một hương thơm ngào ngạt tỏa ra, đánh thức cái bụng đang trống rỗng của Misha. Cô nhanh chóng bị mùi hương dẫn dụ, liền nhanh chân tìm chỗ phát ra hương thơm đó. Chẳng mấy chốc cô đã bước đến trước cửa quán. Cô ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó.

- Ông chủ, mang cho tôi mấy món ngon ra đây. - Cô nói với ông chủ quán đang bận bịu với đống đơn đặt hàng.

- Được, quý khách đợi một lát nhé! - Ông chủ quán mỉm cười rồi lại cặm cụi nấu nướng.

     Một lát sau, trên bàn của cô đã ngập tràn những đĩa thức ăn, cái bụng đói của cô lại biểu tình rồi. Cô cầm thìa múc thức ăn cho vào miệng. Thứ hương vị đậm đà, xa hoa mà cô chưa bao giờ được nếm qua lan tỏa khắp khoang miệng rồi từ từ đi xuống yết hầu. Cảm giác khoan khoái tràn ngập khắp cơ thể. Cô lại tiếp tục múc thức ăn cho vào miệng, từ từ thưởng thức những dĩa thức ăn trên bàn.

                                                                   ***

Syringa đứng bất động nhìn dòng người qua lại tấp nập trước mắt, cô cảm thấy mình không thể chịu nổi việc phải chen lấn giữa đám người này. Cô cau mày đứng nhìn bốn phía xung quanh bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bên đường.

     Cửa hàng tuy nhỏ nhưng nhìn vô cùng ấm cúng, cách bày trí nhẹ nhàng, ở bên trong bày biện các món phụ kiện được lồng vào khung kính. Trong số đó có một quả cầu tuyết làm cô đặc biệt chú ý, ở phía bên trong quả cầu có một căn nhà được phủ đầy bởi tuyết, ánh đèn từ chiếc đèn nhỏ xíu chiếu rọi làm cho đám tuyết rơi xuống lấp lánh ánh sáng. Cô nhìn quả cầu thật lâu, những kí ức về quê nhà hiện lên trong đầu cô, cô cứ đứng đó nhìn quả cầu tuyết, ánh mắt tràn ngập tia sáng lấp lánh.

                                                                   ***

     Hôm nay, những thanh niên trong làng Heauhelm rủ nhau cùng đến thành phố để tham dự lễ hội mùa xuân cả năm chỉ có một lần. Vì ở làng quê thì không thể nào có những thú vui cũng như các khung cảnh xa hoa như ở thành thị nên cả đám vô cùng háo hức. Vừa đặt chân đến thành phố, mỗi đứa đã đi một hướng để khám phá cái sự mới lạ của nơi này.

     Aiden ban đầu không hứng thú lắm với cái lễ hội này nhưng khi nghe được năm nay ngoài bắn pháo hoa thì còn có đấu trường để thi đấu nên hắn rất là háo hức. Một mặt vì Aiden từ trước đến nay vốn đã rất ham thích học hỏi nghiên cứu về học thuật, đặc biệt là kiếm thuật. Mặt khác là vì ở trong làng này từ lâu vốn chẳng có ai là đối thủ của hắn nữa, cho nên hắn rất mong được đến thành phố để thử tài với các cao thủ khác.

     Vừa đến nơi, Aiden vội nhanh chóng bước đến đấu trường để tranh đấu. Kỹ năng của hắn đúng là không tồi, đánh thắng liền mấy trận, đến độ hầu như không ai còn có khả năng đấu với hắn nữa. Tuổi trẻ, lại háo thắng nên khi thấy không ai là đối thủ của mình hắn bắt đầu tự phụ.

- Ở đây chẳng lẽ không còn ai có thể làm đối thủ của tôi sao? Cái thành phố này cũng chẳng có ai là đối thủ của tôi. Có khi cái vị anh hùng gì đó cũng sẽ bại dưới tay của tôi thôi.

- Ồ..vậy sao? Vậy thì đấu thử xem. - Một giọng nói vang lên phía trên khán đài mang đầy vẻ cao ngạo.

     Aiden ngước lên nhìn về phía trên của khán đài, một chiếc ghế được trang trí cầu kì, phía trên ghế có một cậu thiếu niên trạc tuổi Aiden đang ngồi đó, một tay chống cằm, miệng mang nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. Người này thân mang bộ trang phục hết sức cầu kì, vừa nhìn là đã biết không phải hạng tầm thường, phía bên hông mang một thanh kiếm được trạm trổ vô cùng tinh xảo, kiếm khí toát ra cũng đủ làm người bên cạnh phải nể sợ.

     Cậu thiếu niên thoát một cái đã nhảy xuống đấu trường, ánh mắt sắt lạnh nhìn Aiden. Cả khán đài bắt đầu reo hò.

- Đó chẳng phải là anh hùng Leohart sao?

- Phải rồi, chính là Ngài ấy.

- Hôm nay chúng ta thật là may mắn khi có thể chứng kiến một trận đấu của Ngài ấy.

- Anh hùng hãy dạy cho tên ngạo mạn kia một bài học đi.

- Đúng rồi, đúng rồi.

     Tiếng reo hò ngày một lớn làm cho cả khán đài đã nóng nay càng nóng hơn.

- Thì ra ngươi chính là anh hùng mà mọi người nhắc đến sao? - Aiden nhìn một lượt đánh giá người trước mặt.

- Phải chính là ta. - Leohart trả lời, nét mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh.

- Đến đây nào, so tài với ta một trận xem sao. - Aiden nói rồi vung mũi kiếm đưa về phía Leohart, trông vô cùng đắc thắng.

- Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta đành chấp nhận lời thách đấu.

     Vừa thấy hắn đồng ý, Aiden đã vung kiếm chém tới, đường kiếm mang theo lực sát thương không hề nhẹ. Leohart nhẹ nhàng né nhát kiếm vừa chém xuống. Nhìn thấy hắn né đường kiếm của mình một cách nhẹ nhàng, Aiden hơi sửng sốt vì từ trước đến nay chưa có ai làm được điều đó. Aiden bèn tung ra nhiều đòn đánh hơn về phía Leohart. Hết lần này đến lần khác hắn đều né tất cả các đòn đánh kia mà không dùng chút sức lực nào.

     Cả khán đài như nóng lên bởi tiếng tung hô của người xem, họ đồng thanh kêu to tên vị anh hùng của mình, những tiếng kêu đó càng làm cho trận đấu ngày một căng thẳng hơn. Do liên tục phải dùng sức nên chẳng mấy chốc Aiden đã cảm thấy vô cùng kiệt sức, cùng với đó là tiếng hô vang của người dân càng làm cho tính hiếu thắng trong cậu tăng lên. Trận này cậu nhất định không thể thua nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng thực lực của hai người hiện tại quá chênh lệch, trông chẳng khác nào chú mèo đang vui vẻ chơi đùa với món đồ chơi mới của mình.

- Rốt cuộc là ngươi có muốn đánh không? Hay là, thực lực của ngươi chỉ có như vậy. - Nhận thấy đối phương không có vẻ gì là muốn ra tay với mình, Aiden tức giận quát.

- Ta chỉ sợ, nếu ta đánh thật ngươi khó mà thắng nổi. Làm như vây. - Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp.

- Chẳng phải ngươi sẽ rất mất mặt sao. - Lời nói của hắn tuy không nhanh không chậm, rất từ tốn nhưng mang đầy vẻ khinh bỉ đối phương.

- Ngươi thật quá tự cao rồi, còn chưa chắc ai hơn ai đâu.

     Nói xong, Aiden lại vung kiếm chém xuống. Hắn lại nhanh chóng né đi đường kiếm đó, tay tung ra một chưởng, liền theo đó là tiếng leng keng phát ra như thể có gì đó vừa vỡ vụn. Thứ đó chính là kiếm của Aiden, thanh kiếm đã bị một chưởng kia đánh vỡ. Aiden hết sức kinh ngạc mắt liếc nhìn thanh kiếm, vừa định quay lại thì cảm giác một luồng sát khí lạnh buốt lướt qua cổ mình. Thanh kiếm của Leohart không biết đã rút ra từ lúc nào đã kề sát cổ Aiden. Trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Aiden và tiếng reo hò của người dân.

- Ngươi thua rồi. - Leohart nói, nở một nụ cười lạnh nhạt. Sau đó thu kiếm lại, quay lưng bước đi.

- Ta...thua rồi sao? - Aiden đứng như trời trồng, miệng lẩm bẩm.

- Kỹ năng như vậy mà cũng đòi đánh với ta à? Ngươi thật không xứng, làm bẩn cả kiếm của ta. - Khi lướt qua mặt Aiden hắn nói nhỏ đủ để Aiden nghe thấy.

     Sau một vài giây, tinh thần đã bình thường trở lại, Aiden vội đảo mắt nhìn quanh thấy bóng lưng của Leohart đã khuất phía xa bèn chạy theo kêu lớn.

- Nè! Đấu lại một lần nữa đi có được không? - Tính hắn là vậy, nếu đã đánh thua thì hắn sẽ đánh lại, đánh đến bao giờ thắng thì thôi.

                                                                   ***

- Nè cô gái, cô có mua không? - Tiếng của chủ tiệm đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Ơ..dạ. - Syringa bị tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ nên hơi lúng túng.

- Tôi hỏi cô có mua không? - Cô đứng ở đây nãy giờ đã gần một tiếng rồi.

- Không..tôi không mua. - Cô vội nói, mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.

- Nếu không mua thì tránh ra để tôi còn buôn bán, sao lại chắn ở đây hả? - Chủ tiệm lại nói với vẻ chán nản.

- Cháu xin lỗi. - Cô nói nhỏ rồi xoay người quay đi.

- Chị Misha mình đi thôi.

     Chờ một lúc không thấy có tiếng trả lời, cô định quay sang nắm tay kéo người bên cạnh đi thì chợt phát hiện phía bên cạnh từ lâu đã không có ai đứng ở đó.

- Chị ơi, chị đâu rồi. - Cô bắt đầu lo lắng.

- Bác ơi, ban nãy Bác có thấy cô gái bên cạnh cháu đi đâu không? - Cô vội hỏi chủ tiệm.

- Làm gì có ai ở bên cạnh cô, cô bị điên à? Mau đi đi, nhìn mặt mũi trông cũng không tệ, vậy mà đầu óc lại có vấn đề. - Chủ tiệm nói rồi lại xua xua tay, ý bảo cô đi đi.

- Vậy chị ấy đã đi đâu rồi. - Cô lẩm bẩm.

- Phải nhanh chóng tìm chị ấy mới được, trên người chị ấy không mang tiền, nếu đi lạc thì phải làm sao.-  Cô nhủ thầm rồi vội vã chạy đi hòa vào dòng người tấp nập bắt đầu tìm kiếm.

                                                                   ***

     Sau khi ăn sạch đống thức ăn trên bàn, Misha thỏa mãn ngồi xoa xoa cái bụng đã no căng của mình.

- Syringa mau tính tiền đi, chúng ta còn phải đi tìm người nữa.

- Syringa...chị biết là em không thích nói chuyện nhưng em cũng phải trả lời chị chứ. - Cô hơi bực mình quay sang bên cạnh.

- Syrin…. - Chữ cuối cùng đã bị cô nuốt trở lại, ghế bên cạnh cô làm gì có ai ngồi.

- Thôi chết rồi, ban nãy mãi đi nên hình như là lạc mất rồi. Phải làm sao đây? - Cô nhủ thầm.

- Những lúc như thế này..hê hê..- Cô cười tinh quái liếc nhìn xung quanh, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.

- Chạy là thượng sách. - Vừa nói, cô vừa nhanh chóng lao đi.

     Thấy cô định chạy, chủ quán vội chạy theo, vừa chạy vừa kêu.

- Đứng lại, trả tiền đây, đứng lại, đồ lừa đảo kia.

- Còn lâu mới đứng lại. - Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nói, sau đó lại chạy còn nhanh hơn.

                                                                   ***

     Leohart mặt đầy vẻ lo lắng, lén lút ẩn mình vào trong con hẻm nhỏ, mắt nhìn xung quanh dò xét, chợt thấy phía xa có một đống cỏ khô, nếu trốn vào đó chắc là tên điên kia sẽ không tìm thấy hắn nữa.

     Hôm nay hắn vừa dẫn binh đi đánh bọn ma tộc về thì nghe nói có tổ chức tỉ thí ở đấu trường. Hắn cũng không quan tâm lắm đến mấy cái này nhưng do ở nhà hoài cũng chán nên quyết định đi đến đó xem sau.

     Ban nãy khi hắn ngồi ở trên khán đài, nhìn thấy một người thiếu niên dáng vẻ cao gầy, nhìn thì rất tầm thường như lại có thể đánh bại được rất nhiều đối thủ nặng kí, hắn đã định sẽ chiêu mộ người này vào đội ngũ của hắn, nào ngờ tên này lại là một người cực kì ngạo mạn, dám thách thức cả hắn. Vốn định dạy cho hắn một bài học thôi, nào ngờ tên này lại không chịu thua, cứ bám theo hắn đòi tỉ thí lại. Đã vậy còn bám dai như đỉa. Trước giờ hắn diệt bao nhiêu bọn ma tộc cũng không mệt bằng trốn khỏi tên này.

     May sao vừa nãy nhân lúc đông người, hắn đã nhanh chân lẻn vào đám đông nên mới cắt đuôi được tên kia, nhưng chẳng được bao lâu hắn sợ tên kia sẽ lại tìm đến nên vội tìm một chỗ để trốn vừa hay tìm được chỗ này.

     Hắn vội bước đến ngồi xuống phía sau đống cỏ khô thì nghe thấy tiếng người ồn ào phía ngoài.

- Không biết trốn đi đâu rồi, chắc là ở gần đây thôi, thiệt là xui xẻo mà.

     Tiếng người đã đi xa, hắn thở phào nhẹ nhõm ngồi tựa lưng vào đống cỏ. Chợt hắn cảm giác như đống cỏ khô đang động đậy, hắn giật mình hơi lùi lại. Từ trong đống cỏ, một cô gái với mái tóc dài màu đỏ rực đang từ từ chui ra khỏi đống cỏ. Hai ánh mắt sững sờ nhìn nhau.

                                                                   ***

     Syringa cứ đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa tìm được chị của mình. Cô bắt đầu hoảng loạn, từ bé đến lớn hai người chưa từng rời xa nhau, huống chi là ở một nơi xa lạ như thế này. Sớm biết bị lạc như thế cô đã dùng dây buộc chặt hai người lại, như vậy sẽ không thể bị lạc được.

     Chợt cô nhìn thấy ở phía trước có rất nhiều người đang tập trung lại, cô nghĩ chị mình rất thích náo nhiệt nên chắc hẳn là đang ở gần đó bèn chạy vội đến xem. Do chạy quá nhanh nên cô không kịp nhìn thấy người cũng đang chạy ngược hướng với cô.

- A...đau chết tôi rồi. - Người kia bực dọc kêu lên.

- Ui da..xin lỗi, xin lỗi. - Cô vội vàng nói.

     Do hai người cùng va vào nhau với một lực tương đối mạnh nên cả hai cùng ngã xuống đất, nghe thấy tiếng đối phương, cả hai cùng lúc ngước mặt lên nhìn người đối diện, ánh mắt chạm nhau.

                                                                   ***

     Cùng lúc đó tiếng pháo hoa nổ vang khắp nơi, trên bầu trời sáng rực lên các đốm sáng đầy màu sắc. Mùa xuân, thời điểm khởi đầu một năm mới, thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở cũng chính là lúc khởi đầu của cuộc gặp gỡ định mệnh.

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel