Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro

   Chương 22 Những Lời Bộc Bạch

*note: Chương này rất cảm xúc, và tôi có một vài điểm dùng từ rất tâm đắc. Và bắt đầu từ chương này sẽ có một ít thay đổi...

“Đúng là tức quá mà...”

Tiếng thì thầm phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh sân thượng là giọng của Touka.

Giọng nhỏ mang âm điệu của sự thất vọng kinh khủng.

Nhưng người nhỏ đang giận... Là Kai, hay là tôi?

Cũng có thể là cả hai.

“Tất cả những gì em nói vừa này... Là vì chính em thôi! Em chỉ mượn cớ bênh vực anh để chửi vào cái bản mặt cho hắn hiểu vấn đề thôi!”

Nói rồi Touka quay sang nhìn tôi.

Trong đôi mắt của nhỏ có một màu tối chứa đầy sự giận dữ.

“Chỉ nhìn những thứ đã xảy ra mà đoán già đoán non trong khi không hiểu bản chất thực sự của người khác. Anh không khác gì em cả! Hết tên này đến tên khác, chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài rồi đem lòng thích em, xong còn tự cho rằng đó là tình yêu nữa chứ. Mấy đứa con gái thì chỉ tiếp cận vì em là em gái của cái tên đó. ...Phiền phức, đúng là đáng kinh tởm, không thể chấp nhận được!”

Tôi nhớ lại hai nhỏ nữ sinh đi cùng Touka đến trường hôm nọ.

Có lẽ xung quanh Touka chỉ toàn mấy đứa như thế lởn vởn.

“Nè, Senpai. Nói em nghe, mọi người... Ngay cả anh đi nữa thì có cần đó phải là em hay không? Rốt cuộc thì em cũng chỉ là “em gái của Ike Haruma”, chỉ là em gái của nhân vật chính của mọi người- người có thể tự mình làm mọi thứ mà thôi. ... Dù cho người đó không phải là em đi chăng nữa, chẳng phải cứ là “Em Gái Haruma” là sẽ được mọi người đối xử tốt hay sao?”

Touka không ngừng lại.

“Vậy nên, em chỉ muốn là chính “em” mà thôi. Không phải là “Em gái Haruma” như họ nghĩ, chỉ cần là “Ike Touka” với em là đủ rồi. Vì lẽ đó nên em mới phải nỗ lực. Em đã thử học tập và rèn luyện tất cả những gì mà tên đó giỏi, cả về thể thao lẫn nghệ thuật. Chỉ cần một thứ, dù chỉ một thứ mà em có thể thắng được hắn là em đã mãn nguyện rồi.”

Touka càng nói càng trông có vẻ suy sụp.

“...Dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa, dù em có gặt hái được kết quả gì đi nữa, những thứ đó không thể đem đi so sánh với những gì tên đó làm được. Chỉ nhiêu đó nếu đem khoe với người khác thì kiểu gì mấy người đó cũng chỉ nói “Quả là em gái Haruma” rồi thôi.”

Tôi nghĩ, có lẽ những tâm tư này của nhỏ chưa hề được thổ lộ với bất cứ ai, nhỏ đã giữ nó cho riêng mình suốt thời gian qua.

“Thế nên, em đã nghĩ rằng [nếu là việc học, mình sẽ không thua]. Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Em hi sinh gần hết thời gian, kể cả giờ ngủ của mình, em đã luôn cố gắng chỉ để một lần có thể thắng được Anh Trai... Nhưng mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Em chỉ có thể đứng đầu trường, đó là giới hạn của em. So với một kẻ đứng top toàn quốc như Anh Trai thì thậm chí còn chẳng đáng đem ra so sánh”

Nhỏ vẫn tiếp tục tự nhận bản thân mình kém cỏi.

“Thế nhưng đó chưa phải là thứ đau đớn nhất... Dù có cố gắng đến như nào đi chăng nữa thì em cũng không thể thắng được. Dù em có vượt qua cả giới hạn bản thân cả trăm, cả ngàn lần đi chăng nữa thì vẫn chẳng có cơ hội. Sự cố gắng của em có mà như không có vậy. Anh có biết họ nói gì khi thấy em cố gắng như thế không, Senpai? Họ nói em rằng “Đừng có tốn công vô ích” đó? Anh có biết em đã suy sụp như thế nào khi nghe những lời đó hay không?”

Không quay đi chỗ khác, nhỏ vẫn đối diện tôi.

“... Rồi từ những năm khoảng giữa cấp hai, em dần nhận ra... A, mình không thể nào thắng được. Nhưng em vẫn chưa từ bỏ, em không muốn phải trốn tránh chút nào vì nếu làm thế, cả đời này em chỉ là “Em gái Ike Haruma” mà thôi. Vậy nên em mới cất công vào trường mà Anh Trai đang theo học.”

Nhỏ đã phải giữ những tâm tư nặng nề đó trong tim từ bao giờ?   

Dù có muốn thì tôi cũng không thể tưởng tượng ra được.

“Khi em quyết định thi vào trường này, anh trai có kể cho em nghe về người bạn thân thiết đầu tiên của hắn. Em đã nghĩ rằng đúng là phiền phức dù cho thằng anh đó có nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ đi chăng nữa. Em nghĩ nếu như có thể phá đám mối quan hệ của anh với hắn, chưa biết chừng em sẽ có cơ may thắng được thì sao”

Nhỏ quăng một ánh nhìn giận dỗi vào tôi.

Thằng bạn thân đó, là tôi phải không?

... Dù có được Ike kể với người khác rằng tôi là người bạn thân thiết đầu tiên của nó đi chăng nữa, đây không phải là lúc để tỏ ra vui mừng.

“Nhưng mà, vẫn không được. Rốt cuộc thì không phải em, anh đã ưu tiên Ike Haruma hơn khi được hắn nhờ giúp đỡ, Senpai. Có phải là do... Ra là vậy à, Senpai? Thay vì cứ bám víu lấy cái trò chơi [Người Yêu Giả] này với em, anh chọn giúp đỡ bạn mình đúng không? So với yêu cầu của một đứa còn chẳng hề thân thiết gì với anh như em, rõ ràng người bạn thân của anh quan trọng hơn đúng không?”

Touka như đã nói hết hơi và muốn dừng lại, tôi nhận ra một điều.

“... Touka thường hay gọi Ike là [Thằng anh chó] và thường hay đối xử không phải với anh mình, nhưng chưa hề nói rằng mình “ghét bỏ” Ike đúng không? Thực sự thì Touka rất thương anh trai mình, không phải sao?”

“Em có thương hắn hay không, nói thật bây giờ em cũng không còn phân biệt được nữa rồi. Nhưng cá nhân em vẫn nghĩ hắn thật tuyệt vời. Vậy nên em tôn trọng hắn. Em cũng phần nào hiểu được tại sao mấy đứa cùng khối lại phát cuồng vì hắn. Khuôn mặt điển trai, lại còn hiền hậu. Một mẫu người hoàn hảo, trái ngược với em... Thế nên nhiều lúc, em cảm thấy suy nghĩ của bản thân mình thật mâu thuẫn”

Hít một hơi thật sâu, Touka nói tiếp.

“Văn võ song toàn, vẻ ngoài điển trai, đã thế còn được nhiều người mến mộ. Có một người anh trai [Đặc biệt] như thế nhưng em chỉ là một đứa có “khuôn mặt dễ thương” là điểm mạnh, còn tính tình thì chẳng ra gì. Thế nên em chẳng thể nào thắng dù có cố cách mấy đi chăng nữa. Đã là [Em Gái Ike Haruma] rồi thì không thể nào trở thành [Ike Touka] được. Trong một tháng trở lại đây, em càng lúc càng bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ đó. Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này... Thì ban đầu em đã không vào học ở đây rồi”

Rồi nhỏ tránh ánh mắt của tôi mà tiếp tục nói.

“Bây giờ cũng vậy, em chẳng thể làm gì khác ngoài trút giận lên đầu người bị liên lụy vào bởi cái sự bốc đồng và ích kỉ của mình là anh, Senpai... Thực sự, em trông có khác gì một kẻ thất bại không?”

Touka đang run rẩy, nhỏ trông yếu đuối, đau đớn và đáng thương làm sao.

Bị áp lực bởi cái bóng của người anh mang tên Ike Haruma, bị người xung quanh mang ra so sánh. Nhưng nhỏ vẫn không quan tâm mà vẫn cứ tiếp tục cố gắng.

Đáng thương thay, những cố gắng đó của nhỏ lại không được một ai công nhận.

Thật là tàn nhẫn, liệu một một cô bé chỉ vừa mới lớn có thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp như thế này không?

...Có lẽ là quá sức.

Bởi ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể chịu đựng được.

Khoan đã, ngay từ đầu thì tôi đã chẳng hề cố gắng vượt qua Ike.  

Không nghi ngờ gì nữa, thằng đó là một Nhân Vật Chính. Thế nên tôi nghĩ, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa mình cũng không thể đánh bại Ike.

Ngược lại, tôi luôn ngưỡng mộ Ike. Đó là mẫu hình đàn ông lí tưởng mà tận sâu trong thâm tâm tôi luôn hướng đến.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền của chính bản thân tôi thôi.

... Thậm chí tôi còn từ bỏ trước khi nhận ra nữa kìa.

Thế nên với Touka, người đã tự tỏ lòng mình, liệu tôi có tư cách gì để an ủi nhỏ không?

Vai trò của tôi chỉ gói gọn dưới góc nhìn của một nhân vật phụ, người xứng đáng được quyền an ủi nhỏ phải là nhân vật chính như Ike kia kìa.

... Đó chỉ là câu ngụy biện cho cái sự vô dụng của tôi mà thôi.

Nếu như tôi cứ thế cho qua mà không an ủi nhỏ, sao tôi có thể tự nhận mình là bạn tên đó được?

Nghĩ thế, tôi đối mặt với Touka rồi nói.

“Anh nghĩ ngay từ đầu anh đã nói lí do mình chấp nhận cái mối quan hệ [Người Yêu Giả] với Touka rồi, “Đây là lần đầu tiên anh được nhờ vả dưới tư cách một Senpai”... Cái lí do đó chỉ đúng có một nửa thôi.”

Touka ngước mặt lên nhìn tôi.

“Anh muốn cả Ike lẫn Touka làm lành với nhau, đó là ý định thực sự của anh và cũng là lý do vì sao anh đồng ý lời đề nghị của Touka”

“... Cả Senpai cũng đồng ý quen em chỉ vì em là em gái của Ike Haruma thôi sao?”

Touka còn không thèm giận, nhỏ chỉ hờ hững đáp.

“Cũng có thể là như thế. Đã từ lâu rồi, anh đã luôn ngưỡng mộ Ike. Anh muốn trở thành người mà người khác có thể dựa dẫm vào như thằng đó. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể, đó là lý do vì sao, dù chỉ một chút thôi, anh muốn trả ơn cho những gì mà Ike đã làm cho anh”

“Anh nói cứ như khẳng định rằng những cố gắng của em tước giờ là vô ích vậy, Senpai đúng là tàn nhẫn mà”

Touka tự giễu bản thân mình.

“Ngược lại thì đúng hơn. Anh không thể tưởng tượng nổi mình có cơ hội nào để có thể thắng được thằng đó. Anh không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn sự tỏa sáng của Ike ngày qua ngày... Thế nhưng Touka thì khác. Dù cho Ike có tuyệt vời đến mức nào đi nữa, dù cho người đời có đánh giá em như thế nào đi nữa, em vẫn tiếp tục cố gắng đúng không? Em vẫn tiếp tục đương đầu với những khó khăn đó đúng không? Em thực sự rất tuyệt, Touka à. Không phải ai cũng làm được như em đâu”

“Gì vậy, sao tự dưng anh lại đổi cách nói chuyện với em vậy?” 

Khẽ thở dài mệt mỏi, Touka hỏi tôi.

“Cái đó cũng không hẳn. Nghe anh nói này, Touka. Với tư cách cùng là những người ngưỡng mộ Ike, anh hiểu em. Touka à, anh hiểu sự tuyệt vời của em, cả những cố gắng của em nữa. ...Vì thế, Anh công nhận em. Dù cho cả thế giới này có từ chối em, hay dù cho EM có từ chối chính mình đi chăng nữa-”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Touka.

Liệu những gì tôi vừa nói có ổn không, có chạm được đến trái tim của nhỏ không, chính tôi cũng không biết.

Nhưng dù thế đi chăng nữa, bằng tất cả sự chân thành, tôi truyền đạt lại những gì tôi suy nghĩ cho Touka.

“Anh công nhận em là một người tuyệt vời, Touka à. Anh sẽ ủng hộ em hết mình”

Touka mở to mắt ra nhìn tôi.

Chạm ánh mắt của tôi, nhỏ bất ngờ vội vàng quay sang hướng khác.

Có lẽ nhỏ nghĩ rằng tôi mới vừa nói cái gì đó ngu ngốc lắm.

Những lời nhận xét, đánh giá của tôi chẳng hề có tí trọng lượng hay giá trị nào, điều đó tôi biết chứ.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

Tôi muốn nhỏ tự hào về bản thân mình nhiều hơn một chút, dù có đến mức tự mãn đi chăng nữa.

Tôi muốn giúp nhỏ, đó là những gì tận sâu trong thâm tâm tôi đang nghĩ.

“Touka vẫn đang cố gắng để vượt qua Ike, dù đã thất bại vô số lần. Có thể em sẽ cảm thấy khó khăn mà từ bỏ. Việc đó là xấu hay tốt thì anh không biết... Nhưng Touka à, nếu như việc thua Ike khiến em khó chịu đến vậy thì đừng ngần ngại mà vẫn hãy cứ bước tiếp trên con đường mà em đã chọn đi. Anh sẽ ủng hộ Touka hết mình. Nếu em có một, dù chỉ một thứ nào đó có thể thắng được Ike, nếu anh giúp được thì nhất định hãy để anh giúp em. ”

u59858-c45a6552-5c5d-43f3-a4da-8d140c3c2dde.jpg

Tôi nói với Touka vẫn đang đứng chết lặng.

Lúc này nhỏ đang nghĩ gì nhỉ? Tôi không biết.

Nhưng ít ra thì cái ánh mắt như đang muốn tìm kiếm sự cứu rỗi của Touka đã không còn nữa.

“Còn nữa. Tất nhiên chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ có Ike. Nhưng anh không đến với em vì em là [Em Gái Ike], dù tính cách em có bốc đồng, lời nói em thì vô ý vô tứ đi chăng nữa, được ở cùng với một cô bé dễ thương tên Ike Touka những ngày qua đối với anh là một niềm vinh hạnh. Anh thật sự, thật sự cảm thấy rất vui. Nên đừng có nói rằng sẽ tốt hơn nếu em không nhập học vào đây. Bởi nếu thế thì người đang tận hưởng mối quan hệ [Người Yêu Giả] với em là anh đây... Sẽ buồn lắm đó” 

Tôi không còn vòng vo nữa mà nói thẳng những suy nghĩ của mình cho Touka.

Không biết từ bao giờ, tôi đã không còn xem Touka là một nhân vật em gái nữa.

... Mà chuyện đó là hiển nhiên thôi.

Dù gì thì nhỏ này cũng là [Một Kouhai đầy phiền toái] đầu tiên tôi có.

Nhỏ cũng giống với Ike, tôi đã xem nhỏ là một sự hiện diện không thể thiếu trong quãng thời gian học sinh đáng quên của mình.

Nghe những lời đó của tôi, Touka trở nên bối rối, nhỏ nhìn xuống rồi im thin thít.

Sau đó... Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, với đôi mắt ứ đầy nước, nhỏ ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.

Tôi cũng đối diện nhỏ mà không ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, mặt Touka đỏ đến tận mang tai, nhỏ như có gì muốn nói nhưng ngừng lại rồi cúi mặt xuống... Cuối cùng, nhỏ lại ngước mặt lên nhìn tôi thêm lần nữa rồi nói như đang hét.

“Em về đây!”

Touka để lại những lời đó rồi đi về phía cửa ra vào.

...Tôi muốn nói gì đó để động viên nhỏ, nhưng có vẻ tôi đã làm nhỏ giận rồi. Nhưng không làm gì cũng không ổn, tôi gom hết can đảm đuổi theo Touka.  

“Anh đi theo luôn, bây giờ đi về một mình rủi gặp thằng Kai thì phiền lắm không phải sao?”

“Đừng có nói chuyện với em!”

Touka hét lên thêm lần nữa.

Cơ mà nhỏ không có nói là “Đừng đi theo em”, nên chắc nhỏ cũng còn giữ được một ít lí trí.

Tôi với nhỏ không nói với nhau một câu nào, cả hai cứ thế sánh bước đi cùng nhau.

Khi tôi quay qua nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của Touka, nhỏ khó chịu quay đi, che khuôn mặt mình lại một cách vụng về.

...Nói những lời đó, chắc chừng trông tôi có vẻ phiền toái lắm nhỉ?

Vai tôi xệ xuống, đúng là tôi không thể nào trở thành nhân vật chính như Ike được.

Mà thay vì buồn, giận dỗi có vẻ hợp với Touka hơn. Nhìn nhỏ như thế, tôi cũng yên lòng được một chút.

***

Cả hai cứ đi cùng nhau như thế, rời khỏi trường rồi đến ga tàu. Làm tôi nhớ trước đây cũng có lần như thế này rồi nhỉ?

“Vậy nha”

Tôi chào tạm biệt Touka.

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel