“Tay chân… vẫn khó cử động quá.”

Tôi nhìn lại cặp tay của mình.

Giờ gần như chỉ còn da bọc xương.

“Thế này thì cầm gậy phép còn không nổi chứ nói gì…”

Tôi chỉ biết tự cười nhạo.

Nhưng thiết gì gậy phép nữa. Mình có còn Ma lực đâu.

Bao năm trời rèn luyện làm Pháp sư.

Để bảo vệ Irina.

Luyện tập khắc nghiệt dưới hướng dẫn của Valery, học thuộc những câu thần chú dài đằng đẵng và học cách khống chế tinh thần -- không dám nói đã đạt đến trình độ hạng nhất nhưng khá chắc tay nghề.

Tại vì tôi chỉ muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ Irina thôi.

Đó chính là kết tinh của nỗ lực phấn đấu, và là thành quả duy nhất của cả cuộc đời tôi.

Nhưng, giờ đã mất tất cả.

Và có lẽ, sẽ không thể nào tìm lại được nữa.

Vốn dĩ -- tôi đã đánh mất nguyên do trở thành Pháp sư rồi.

Bảo vệ Irina sao.

Giờ cần thiết nữa không?

Vừa nghĩ đến chuyện đó, cảnh ả và Yuno lướt qua tâm trí tôi.

Những ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi đau đớn quằn quại dưới mặt đất.

Còn hai đứa nó trao nhau nụ hôn như muốn khoe mẽ với tôi vậy.

Cặp môi đáng lẽ ra chỉ mình tôi được chiếm hữu -- đã bị tên Yuno cướp đi dễ dàng.

Còn Irina -- ả đã chấp nhận nụ hôn đó bằng vẻ mặt ngọt ngào, vẻ mặt như đã hoàn chấp nhận làm [phụ nữ] tên Anh hùng.

Thằng bạn thân và con người yêu của tôi đã làm cái hành động phản bội đáng nôn mửa đó.

Chó chết--

【Tuyệt lắm. Nỗi hận thù thật dày đặc và sâu thẳm -- Hiện giờ sức mạnh đã tăng lên nữa rồi】

Có tiếng nói phát ra từ bên trong tôi.

Giọng của [Bóng tối] trú ngụ trong tôi.

【Sát thương của kỹ năng EX [Sát thương chuẩn] đã tăng từ 2 lên 3】

Chỉ tăng lên một thôi sao.

“Mà kệ đi…”

Hận thù của tôi từ giờ có rửa cũng không sạch.

Mỗi lần chỉ một, nhưng rồi tích tiểu sẽ thành đại.

Chắc chắn ngày nào đó sẽ đủ sức -- hủy diệt mọi thứ.

“Ngày nào đó, chắc chắn.”

Tôi lừ đừ bước đi.

Đôi chân đã suy nhược, nhưng so với đôi tay da bọc xương vẫn tốt hơn chán.

Chỉ là không thể bước đi nhanh được.

Có lẽ cả đời này sẽ khó khăn như thế này mãi.

Từng bước, từng bước, tôi cố nhấc đôi chân yếu đuối.

Bây giờ tôi biết mình không đủ sức để đi trả thù bọn chúng.

Nhưng con đường tôi đi -- chỉ mới qua vạch xuất phát thôi.

Tôi tuyệt đối tin vào Tuyệt vọng và Nỗi thống khổ của bọn chúng.

Việc hiện giờ chỉ là nuôi dưỡng [Bóng tối]--

---

Tôi bước trên con đường đồi bằng đôi chân yếu đuối.

Trước hết phải về thị trấn đã.

Do cái bụng biến dạng này đang reo ầm ỉ.

Ngẫm lại thì cả ngày rồi tôi có ăn gì đâu.

“-- Ai đó.”

Đột nhiên cảm thấy hiện diện bất thường, tôi đứng lại ngay lập tức.

“Khoan đã, đường này phải nộp thuế mới được qua.”

Hơn mười tên đàn ông phi ra từ bụi cỏ.

Xem ra là ăn cướp.

“Nộp hết mọi thứ trên người ra đây, é hé hé.”

Thốt ra câu thoại quen thuộc, đám đàn ông rút kiếm khỏi vỏ.

Toàn bộ đều đang trưng ra nụ cười khả ố.

Đứa nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tay chân gầy gò như nhánh cây khô thế này, nhìn rồi đoán tôi là miếng mồi ngon lành chứ gì.

Nếu là tôi hồi trước thì bọn này một đòn là xong.

Mặc dù trông mạnh hơn đàn Sói gươm nhưng cũng bay màu không nói nhiều thôi.

Nhưng hiện tại, tôi đã mất hết Ma lực.

Thể chất cũng kiệt quệ, chắc giờ còn yếu hơn người bình thường.

“Nhưng mà, trông thằng này có gì đâu.”

“Từ từ, chờ đã.”

Một tên cướp đứng đầu cuối trông giống thủ lĩnh lườm tôi.

“Mấy thứ kia trông được giá quá trời mà chú mày bảo gì thế.”

Khi tôi bị đuổi khỏi Tổ đội, tôi không mang theo tiền bạc nhưng vẫn giữ được vài món trang bị.

Người có mắt nhìn một chút là nhận ra hàng cao cấp đắt tiền ngay.

Tôi đã mất hết Ma lực nên mấy món này vô dụng.

Nhưng giữ để sau bán lại cũng được khối tiền.

“Cướp của thằng đó là anh em mình lên đời ngay đấy. Chắc phải thừa tiền đi quất rượu với gái!”

“Ngon thế. Hốt nó!”

Đám cướp hân hoan tiến về phía tôi.

-- Đừng nhờn với tao.

Cơn giận dữ mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực.

Mục tiêu của tôi là phục thù.

Không thể nào tha cho cái thứ phản bội đó được.

Yuno, Irina và bốn tên còn lại

Chưa định tội tụi nó thì đừng hòng tôi chết.

Phải chiến đấu.

“Còn thứ như bọn mày-- Ặc!?”

“Uây, gáy lên rồi để bố phang chết hộ cho!”

Một tên đã lao lên đấm tôi khiến tôi bay về phía sau.

Hinh như có tiếng xương kêu răng rắc thì phải.

Chắc gãy mất cái nào rồi.

Không phải chỉ cơ thể gầy còm đi mà xương -- có khi cả nội tạng cũng yếu đi nữa.

“Ê Ê, đấm phát nằm luôn kia bây?”

“Tên này yếu vồn! Khặc khặc khắc!”

Tiếng cười của bọn chúng vang vọng.

Đấu cận chiến thì chắc tôi thua cả đứa con nít.

“Gì thế…!? Tao vừa cảm thấy gì lạ lắm.”

“Thốn thốn kiểu gì ấy…”

“Lẽ nào thằng này dùng Thuật nguyền rủa à!?”

Bon cướp lườm tôi.

Kỹ năng của tôi, [Sát thương chuẩn] sẽ gây 3 sát thương mỗi ba giây.

Thế nên sát thương tích lũy sẽ tăng dần theo thời gian.

Và vì thế nên không thể giết chúng ngay được.

Điểm nhấn là thời gian.

Quan trọng phải câu thêm giờ để gây đủ sát thương chí mạng.

“-- Khoan, không phải thế.”

Tôi tự thuyết phục mình.

Câu giờ?

Thích chơi rượt bắt à.

Không thể nào rồi.

“Thứ mình cần -- không phải dạng sức mạnh đó.”

“Ê, hình như nó đang lẩm bẩm gì đó!”

Bọn cướp xông đến tấn công tôi một lần nữa.

“Thứ mình cần, phải là loại sức mạnh áp đảo--”

Hình bóng Yuno và Irina hiện lên trên trí óc tôi.

Ảo ảnh hai đứa nó đang lõa thể ôm ấp nhau.

Irina phản bội tình yêu đáng ra phải vĩnh cửu của đôi ta, trao thân cho tên Yuno đó.

Hình bóng Valery hiện lên trên trí óc tôi.

Giáo viên Ma pháp, người tôi hết lòng tôn kính.

Nhưng, lấy tôi ra làm đồ dùng rồi vứt bỏ.

Đem làm Vật tế cho Thuật nguyền rủa.

Tôi đã xem chúng là đồng đội -- thế mà.

Tôi đã xem chúng là bạn -- THẾ MÀ.

“Đừng đùa… với TAO…!”

Ngọn lửa phẫn nộ biến thành hỏa ngục, phừng phừng trong lồng ngực.

【Phẫn nộ và thù hận chất lượng cao đấy】

Giọng của [Bóng tối] vang lên.

【Sát thương của kỹ năng EX [Sát thương chuẩn] đã tăng từ 3 lên 4】

【Ngoài ra, sát thương đã tăng từ 4 lên 5. Ngoài ra--】

“Tao sẽ cho tăng đến cực hạn cho xem.”

Tôi nhìn thẳng về phía bọn cướp

“Tao sẽ căm thù chó chúng bay thấy--”

“Ặc… khụ khụ…”

Từng tên một bắt đầu ho ra máu.

“Éc…!?”

“Ê, sao… Arr!?”

Thêm một đứa, và thêm một đứa khác.

Mấy tên có sinh lực

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel