Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life

   Chương 84: Cuộc chiến, kết thúc

Vì đã bay khá xa bằng ma thuật gió của Zebiantes, nên tôi đành tìm đường đi bộ về.

 

 Cũng may là không mất nhiều thời gian và công sức như tôi đoán.

 

Rõ ràng là chúng tôi đã đi chưa quá xa.

 

-Dariel-san!!!

 

Rất nhiều Mạo hiểm giả, có cả Reidi đã vô cùng vui mừng khi thấy tôi trở lại và ùa ra đón.

 

-Tuyệt quá. Quả nhiên Aniki là tuyệt nhất!!.

 

-Thật may vì cậu ấy ở phe chúng ta. Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu phải đối đầu với Dariel nữa.

 

Họ nói vậy với những khuôn mặt vô cùng phấn khích và vui vẻ trong khi cùng nhau ăn mừng chiến thắng.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy một sự mệt mỏi trên khắp cả cơ thể. Không phải là mệt mỏi về thể chất.

 

Thanh kiếm bằng hào quang đó đúng là tiêu tốn rất nhiều hào quang, nhưng vẫn chưa đủ để khiến tôi kiệt sức. Có cảm giác như nếu cần, tôi vẫn có thể chém thêm hai hai ba nhát như vậy nữa.

 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, một sự mỏi mệt đến từ sâu thẳm trái tim, không phải từ cơ thể.

 

Lý do của nó….

 

-….

 

Granbaza-sama lặng lẽ đến trước mắt tôi.

 

Chính ông ấy là người đã định hi sinh mạng sống của mình ngay trước mắt tôi.

 

Và giờ chúng tôi đang đối mặt với nhau một lần nữa.

 

-Granbaza-sama…con thành thực xin lỗi….Guah…..

 

Tôi bị ngắt lời.

 

Bởi một cái tát.

 

Một cái tát bằng toàn bộ bàn tay của Granbaza.

 

“”Ông ấy làm gì vậy?””

 

Mọi người đều bất ngờ vì chuyện đó, nhưng tôi đã giơ tay lên cản họ lại.

 

-Được rồi, không sao hết.,..

 

-Nhưng…

 

-Không sao….

 

Tôi cố trấn an xung quanh.

 

Thực tế thì cái tát đó với tôi giờ không phải vấn đề, nó không để vượt qua hào quang phòng ngự và đẩy tôi lùi lại một chút nào.

 

-Tại sao…..con không để ta chết….!?

 

Granbaza nói với giọng run run….

 

-Tại sao con không cho ta chịu trách nhiệm. Ta có tội và chính ta phải là người chịu trách nhiệm cho điều đó…Tại sao…tại sao chứ…tại sao con không để ta chết!!???

 

-Con xin lỗi, nhưng đây là lựa chọn ích kỉ của con.

 

Tôi trả lời.

 

-Con thực sự không muốn người phải chết.

 

Câu nói đó của tôi vừa kết thúc, Granbaza cũng như không còn sinh lực, ông ấy khuỵu xuống trên hai đầu gối.

 

-Xin lỗi…Dariel….ta xin lỗi….ta xin lỗi….

 

Rồi cứ thế, Granbaza chỉ lặp lại “Ta xin lỗi” trong khi cúi gằm và nhìn chằm chằm xuống đất.

 

Tôi cũng vội quỳ xuống và ôm lấy ông ấy bằng cả hai tay.

 

Anh hùng tiền nhiệm, Arant cũng đặt tay lên vai ông ấy từ phía sau.

 

Một sự chia sẻ với kẻ thù truyền kiếp.

 

-…..

 

Ttrên cương vị là một cựu thiên vương, ông ấy phải chấp nhận thực tế rằng, việc trao vị trí lãnh đạo quân đoàn Quỷ cho hắn là một sai lầm.

 

Một kẻ chỉ coi trọng duy nhất danh dự của bản thân, luôn cho mình là đúng, bác bỏ và khước từ mọi lời can ngăn từ bất kì ai.

 

Đó thực sự là một bi kịch của việc cha truyền con nối trong một tổ chức.

 

Mặc dù bản thân Bashubaza lúc này chính là một tấn thảm kịch, nhưng dù nói thế nào, hắn vẫn là con trai ruột thịt của Granbaza.

 

Hắn khác với tôi, chỉ là một kẻ được ông ấy nhặt về nuôi.

 

Những lời xin lỗi đã không còn đủ sức thốt ra nữa, Granbaza, Thiên vương mạnh nhất, giờ chỉ còn có thể bật ra những tiếng khóc đau đớn và bất lực.

 

Nỗi đau mất con chắc chắn khó mà nguôi ngoai.

 

Đến khi tất cả đều hiểu rằng, cái chết là kết cục duy nhất đối với Bashubaza, tôi đã tự hỏi rằng “Liệu chăng sẽ tốt hơn nếu để Granbaza chết cùng với hắn?”.

 

Ngay lúc đó….

 

-Mọi người…Mau nhìn lên trời xem….

 

Theo câu nói đó, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn theo hướng tay anh ta.

 

Trên nền trời xanh ngắt, một vệt ánh sáng màu đỏ thẫm đang bắt đầu xuất hiện.

 

-Đó là gì vậy?

 

Nhìn kĩ có thể thấy đó là tập hợp của vô số hạt màu đỏ tươi và số lượng của chúng cứ ngày một tăng dần.

 

Những hạt màu đó dần lớn hơn khi chúng nhập lại với nhau để rồi liên kết thành một hình dạng của thứ gì đó.

 

Đó là hình của một con rồng khổng lồ.

 

Thêm một lúc nữa, nhận dạng của nó đã rõ ràng hơn.

 

-Quái vật quỷ Salamandra???

 

Đó chính là con quái vật đã hấp thụ và tiêu diệt Bashubaza, và nó đã hồi sinh.

 

Nhưng không phải tôi đã xóa sổ cả hai bằng thanh kiếm của mình rồi sao?

 

Và Bashubaza giờ đã là người thiên cổ.

 

-Quái vật quỷ chính là như vậy đó.

 

Dù giọng đã lạc đi, nhưng Granbaza vẫn cố gắng lên tiếng.

 

-Chúng sẽ không bao giờ chết. Ngay cả khi biến mất, ma lực của chúng có thể tự tìm về với nhau, hội tụ lại và hồi sinh con quái vật.

 

Cảnh tượng ấy vừa mới xảy ra trước mắt chúng tôi.

 

Việc nó sống lại cũng đồng nghĩa với một cuộc đại chiến khác có thể sẽ lại nổ ra.

 

Tuy nhiên trái với điều tôi lo sợ, con quái vật dường như chẳng quan tâm đến đám đông bên dưới nữa mà dần quay về hướng đường chân trời và bay đi.

 

-Sao nó lại trở nên thờ ơ như vậy?

 

-Hiện tại, sự điều khiển của Bashubaza bằng nguyền chú đã không còn nữa, nó sẽ tiếp tục như thế. Đối với nó và các quái vật quỷ khác, con người hay quỷ tộc không phải là mối quan ngại hay cần phải chú ý.

 

Dù là vậy, liệu chúng tôi có thể thắng được nó nếu một lần nữa hai bên đối đầu không? Khi mà nó đã hoàn toàn không còn bị kiểm soát và sử dụng toàn bộ sức mạnh.

 

Có thể Bashubaza đã thành công trong việc sai khiến nó, nhưng sự hèn nhát và cái tôi to tướng của hắn chắc chắn cũng đã ảnh hưởng đến sức mạnh tối đa mà con quái thú thể hiện, và thứ mà nó đã làm trong trận chiến với chúng tôi chưa phải là sức mạnh vốn có của một quái vật quỷ.

 

-Vậy….có thể coi là kết thúc rồi chứ?

 

Trận chiến với một trong Tứ thiên vương đương thời, Bashubaza.

 

Một trận chiến hoàn toàn vô nghĩa.

 

Bởi ngay cả khi đã chiến thắng, tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy trái tim mình thêm trống rỗng.

 

-Chúng ta chiến thắng chẳng để làm gì cả…

 

-Đừng nói như vậy.

 

Arant vỗ vai tôi.

 

Granbaza có lẽ muốn ở một mình lúc này, do đó tôi quay sang nói chuyện với ông ấy.

 

-Không phải thứ mà con sử dụng cho đòn kết liễu đó là vô cùng đáng chú ý sao?

 

-Eh?

 

Thanh kiếm hào quang đã xóa sổ Bashubaza.

 

Nó được tạo ra khi toàn bộ hào quang của tôi đổ dồn vào thanh Hermes, khi đó, thay vì cường hóa vũ khí, bản thân hào quang đã xuất hiện để tạo thành hình lưỡi kiếm.

 

Khối hào quang khủng khiếp đó đã xóa sạch mọi thứ chạm vào trên đường bay.

 

Dù sau đó tôi mới biết, nó chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn ma lực của quái vật quỷ Salamandra khiến nó có thể hồi sinh, nhưng sức mạnh của đòn đó là không thể phủ nhận.

 

-Đó không phải là khả năng của con. Tất cả là nhờ thanh Hermes này.

 

-Kĩ năng của người chế tạo ra thanh kiếm này đúng là tuyệt vời. Nhưng nếu không có hào quang mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua cả ta của con, có lẽ khối hào quang đó đã không thể tạo ra kì tích.

 

-Không….

 

ĐÓ là thứ đã định đoạt trận chiến này.

 

Nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy vui hơn một chút.

 

-Ta muốn con hãy đặt cho kĩ năng đó một cái tên thật tuyệt vời. Dù cùng cho thấy hình ảnh một nhát chém khủng khiếp giống như “Đoạn thiên trảm” của ta, nhưng chắc chắn là nó mạnh mẽ và hoành tráng hơn nhiều.

 

Đặt tên sao?  Một thứ cần nhiều thời gian suy nghĩ như vậy….

 

-Vậy thì “Đoạn thiên vương trảm” thì sao?

 

-Đoạn thiên vương trảm sao? 

ĐÚng thế, đó sẽ là tên của kĩ năng mà tôi có được sau trận chiến này

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel