Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life

   Chương 54: Cựu Anh hùng, không quên mối thù

Và như vậy, việc đào tạo Anh hùng hiện tại của người tiền nhiệm đã bắt đầu.

 

Cũng vì một số lý do, việc đào tạo đó lại tiếp tục diễn ra ở làng tôi.

 

-Cháu đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành. Sẽ còn rất lâu nữa cháu mới đủ bản lĩnh để trở thành một vị Anh hùng thực sự.

 

Cách huấn luyện, đương nhiên là giả chiến.

 

Reidi hiện tại đang cầm kiếm đối đầu với người tiền nhiệm, Arant.

 

Tuy nhiên, ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, cô ấy đã bị xem như một đứa nhóc mới lớn.

 

Chỉ đơn giản là sự chênh lệch trình độ quá khác biệt.

 

-Với từng này sức mạnh, cháu sẽ thua tan tác ngay khi đối diện với Tứ thiên vương. Rốt cuộc thì việc huấn luyện để cháu có thể phát huy toàn lực sẽ còn dài lắm đây…

 

Phải nói rằng, Reidi đã hầu như kiệt sức khi dồn toàn lực đối đầu với người tiền nhiệm ngay khi trận đấu vừa bắt đầu.

 

-Haa…Haa….

 

Cô ấy rất nhanh đã thở hồng hộc.

 

-Chậm quá. Nhiêu đây còn chưa đủ gây khó khăn cho ta chứ đừng nói tới kẻ địch. Nhìn cho kĩ đây.

 

Chỉ chớp mắt sau khi câu nói kia dứt, Arant đã đứng ngay bên cạnh Reidi.

 

Tốc độc còn hơn cả sấm sét.

 

Đó thực sự là tốc độ của một ông chú vừa mới chống gậy đứng đó sao?

 

-Uwa…

 

Một cái chạm nhẹ của cây gậy vào vai của Reidi.

 

Dù sao thì nhiêu đó đã là đủ để cho thấy kết quả của trận chiến.

 

-Cả cái này nữa, cháu đã thỏa mãn chỉ với việc sử dụng nó như vậy sao?

 

Arant cầm lấy một thanh kiếm bình thường rồi tùy tiện vung tay nhẹ một cái để giải phóng một khối hào quang khổng lồ.

 

-Đó là…”Thiên trảm”?

 

Kĩ năng ở mức nâng cấp của “trảm” dùng để tấn công mục tiêu tầm xa bằng hào quang.

 

Tuy nhiên, thứ tạo ra từ cái vung tay kia không chỉ là “Trảm”.

 

Để có thể chém được ra một khối hào quang to và đưa nó đi thật xa, sẽ cần rất nhiều thời gian tập trung và tích tụ, đồng thời sẽ cần thể lực rất tốt. Nhưng ông ấy đã làm thế nào khi chỉ quơ tay bừa một cái mà tạo ra được cái thứ khủng bố kia vậy?

 

-Uhh…

 

Đương nhiên là rất khó để phản ứng với thứ to tướng đó mà không chuẩn bị gì, do đó Reidi chỉ có thể né được ở khoảnh khắc cuối cùng. Tuy nhiên, cách cô ấy né nó khá là chật vật và vất vả.

 

-Reidi…kết thúc nhé…

 

Mũi kiếm của Arant đã ở trước mặt cô ấy.

 

Chiếu tướng.

 

Anh hùng tiền nhiệm dễ dàng áp đảo Anh hùng đương nhiệm, dù ông ấy đã có tuổi và còn vừa phải trải qua một đợt thương tích khủng khiếp đến mức nằm liệt giường cả năm.

 

-Q…Quái vật…

 

-Không, ta không mạnh, chỉ là Reidi quá yếu thôi.

 

Ông ấy nghe tiếng tôi nói sao?

 

Sau khi tiếp đón cả hai, tôi đã dẫn họ tới nơi luyện tập và đang chứng kiến mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ.

 

-Con bé có phẩm chất rất tốt. Tuy nhiên lại quá non kém và nhân từ. Nếu phải ra chiến trận, nó sẽ hoàn toàn dễ dàng bị cả Tứ thiên vương và Quỷ vương đè bẹp.

 

-Vậy làm thế nào để…

 

Nói chứ, hiện tại năng lực của Tứ thiên vương đương nhiệm chắc cũng chỉ tương đương với Reidi.

 

Liệu tôi có nên nói rằng các thế hệ trước đều là những con quái vật bất thường không?

 

-Nói vậy là, cháu còn quá yếu sao?

 

-Đúng thế.

 

Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng tôi không quá xa lạ với khả năng của ông ấy.

 

Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy khác biệt, có lẽ là phong thái đã không còn được nhanh nhẹn và mạnh mẽ như trước đây.

 

-Giờ ta đã quá già và còn đang bị thương nặng. Ngọn lửa của tên Granbaza đó đúng là đáng nể, làn da của ta đến giờ vẫn còn cảm thấy bỏng rát, cơ thể cũng khó di chuyển hơn trước. Những gì ta có thể làm được bây giờ không còn như ngày xưa nữa.

 

Dứt lời, Arant cúi xuống nhìn vào cơ thể mình bằng ánh mắt đầy hận thù.

 

-Đó là lý do vì sao Reidi cần phải mạnh lên nhanh và nhiều hơn nữa. Có thể ta đã đánh bại mấy tên thiên vương được coi là mạnh nhất của quá khứ. Nhưng những kẻ kế nhiệm chúng, nhiều khả năng sẽ còn mạnh mẽ và xảo quyệt hơn rất nhiều.

 

Không…không có chuyện đó đâu.

 

Một trong Tứ thiên vương mà ông vừa đánh giá cao đang run cầm cập đứng đằng xa kia kìa.

 

-Đ…Đáng sợ quá…

 

Zebiantes đang co rúm lại như một con mèo gặp người lạ.

 

-Ta có thể xem là người mạnh nhất trong số những Anh hùng trong lịch sử và đã nắm giữ vị trí này suốt 30 năm qua. Thời gian của ta có lẽ cũng đặc biệt dài hơn so với những người khác. Vì thế khi phải nghỉ hưu, ta đã đặc biệt lo lắng.

 

Ông ấy lo lắng về điều ấy à?

 

-Rốt cuộc, suốt 30 năm đó, ta không thể đánh bại được QUỷ vương và cũng chưa từng đánh thắng Tứ thiên vương, vì thế danh hiệu mạnh nhất kia chỉ là thứ ảo tưởng. Ta đã luôn hi vọng Reidi có thể tiếp bước ta hoàn tất cuộc hành trình ấy.

 

-Vì thế mà ông lại sốt ruột như vậy sao?

 

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người kế nhiệm ông ấy.

 

Nhưng cũng vì vậy, có một thắc mắc mà tôi càng muốn làm rõ.

 

-Um….liệu tôi có thể hỏi ngài một câu không?

 

-Là chuyện gì?

 

-Tại sao ngài và những Anh hùng lại cố gắng đến vậy để đánh bại Quỷ vương?

 

Tôi đã nói nó ra rồi!!

 

Câu hỏi mà đến cả Anh hùng đương nhiệm cũng chẳng giải thích nổi.

 

Việc Anh hùng có trách nhiệm đánh bại quỷ vương là thứ nghiễm nhiên được thừa nhận như kiểu mặt trời mọc đằng đông và lặn phía tây vậy. Con người dường như chẳng ai thắc mắc về nó.

 

Tuy nhiên, tôi, kẻ đã giành phân nửa cuộc đời trong quân đoàn Quỷ, lại cảm thấy điều ấy thực sự khó hiểu.

 

Hẳn là mối thâm thù Quỷ-Người này phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó.

 

Nghe câu hỏi đó, biểu cảm thản nhiên của Arant biến mất, thay vào đó là một ánh mắt khó hiểu.

 

-Câu hỏi của cậu lạ thật đấy.

 

-Lạ?

 

-Vì Quỷ là Quỷ. Chúng là những sinh vật về cơ bản không thể được tha thứ. Và Anh hùng chúng ta có trách nhiệm không để bất kì kẻ nào trong số chúng được sống.

 

Những từ đó thoát ra từ miệng ông ấy cùng với một cảm xúc rất mạnh mẽ.

 

Đó là sự thù hận.

 

-Quỷ vương chính là nguồn gốc của Quỷ tộc. Chúng sẽ không lụi tàn chừng nào Quỷ vương chưa bị tiêu diệt. Do đó, ta muốn huấn luyện Reidi để cô bé hoàn tất tâm nguyện còn dang dở của mình.

 

Đó là lý do mà Anh hùng cần phải đánh bại Quỷ vương sao?

 

Nhưng vì lý do nào đó, trực giác của tôi lại nói rằng, đó không phải lý do chính.

 

Dường như bản thân Arant có một lý do cá nhân nào đó để trở nên như vậy trong việc này, nó không hề xuất phát từ những người Anh hùng tiền nhiệm của ông ấy.

 

Tôi nghĩ vậy, bởi đã từng được nghe một câu chuyện trong quá khứ.

 

-Có vẻ như…

 

Dù đã tự hỏi có nên nói ra không, nhưng rồi, tôi vẫn quyết định lên tiếng.

 

-…bên cạnh ý thức về nhiệm vụ đó như sứ mệnh đại diện cho loài người. Ngài còn có một mối hận thù cá nhân nào đó khác, đúng chứ?

 

-Ý cậu là gì?

 

-Đó là bởi lũ quỷ đã giết hại vợ và con của ngài, đúng chứ?

 

Câu hỏi của tôi vừa kết thúc, một tia lửa như vừa bùng nổ trong đôi mắt của Arant.

 

Ông ấy quay sang Reidi.

 

-Cháu đã tiết lộ chuyện đó à?

 

-Eh…um…

 

-Haa….nếu biết Reidi sẽ tiết lộ nó. Ta đã không kể cho con bé.

 

Rồi ông ấy quay lại tôi.

 

-Trái tim con người là thứ rất phức tạp. Sẽ rất khó để phân minh giữa thù hận và nghĩa vụ. Và sẽ là nói dối nếu ta phủ nhận điều cậu vừa nói không ảnh hưởng tới lý do mà ta chiến đấu.

 

-Tôi hiểu cảm giác của ngài mà.

 

-Cậu hiểu sao?

 

-Vâng. Hiện tại tôi cũng có vợ và một đứa con trai. Nếu mất họ, có lẽ tôi cũng sẽ chìm đắm trong hận thù.

 

Còn ông ấy, là người đã thực sự trải qua cảm giác mất mát đó.

 

-Thật sao…

 

Ánh mắt của cựu Anh hùng đã hơi ướt.

 

-Ta cũng đã từng có con trai. Đó là đứa con đầu lòng của ta. Còn vợ ta là một Mạo hiểm giả, chúng ta đã đồng hành với nhau kể từ những ngày đầu.

 

Đó là cách câu chuyện quá khứ bắt đầu.

 

-Ta kết hôn với cô ấy cùng thời điểm vừa được chọn làm Anh hùng. Cô ấy đã bày tỏ mong muốn tham gia tổ đội Anh hùng, nhưng ta đã từ chối, bởi khi đó cô ấy đã mang thai. Và chỉ có mình ta tham gia hành trình đánh bại Quỷ vương.

 

Ông ấy đột nhiên ngưng lại.

 

-Lũ quỷ, bằng cách nào đó đã tìm ra nơi ở của vợ và con trai ta. Chúng đã bí mật tấn công họ, chúng giết cô ấy và bắt đứa con trai vừa mới chào đời của ta đi. Trong cơn tức giận, ta đã điên cuồng đuổi theo để rồi bắt được kẻ đã ra tay.

 

-….

 

-Hắn cũng là một trong Tứ thiên vương, tự xưng là Bezetan. Dù ta đã đánh bại và tra hỏi hắn về nơi giấu con trai ta, nhưng….

 

Đó là một cái tên mà tôi không biết.

 

Rốt cuộc, có lẽ vị Tứ thiên vương đó đã đương nhiệm trước khi tôi gia nhập quân đoàn Quỷ.

 

Bởi không có ai mà tôi biết mang cái tên đó.

 

-Hắn nói rằng con trai ta đã bị giết. Cũng từ đó, lòng căm thù Quỷ tộc của ta đã tăng lên. Ta cũng hiểu rằng, mối thâm thù đó hoàn toàn chẳng liên quan đến nhiệm vụ của một anh hùng. Nhưng....

 

Vậy là ông ấy cũng hiểu thù hận cá nhân và trách nhiệm anh hùng cần được phân minh rõ ràng.

 

Nhưng có lẽ cũng vì mối thâm thù ấy, ông ấy đã có thêm lý do để trở thành Anh hùng mạnh nhất mọi thời đại.

 

Một lý do thật đau buồn.

 

-Thành thực xin lỗi, tôi không biết đó lại là chuyện buồn như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến dai dẳng này mà thôi.

 

-Ta hiểu chứ.

 

-Tôi thật sự xin lỗi.

 

-Không, ta nghĩ rằng không chỉ ta, cậu cũng biết một phần của câu trả lời đó đấy.

 

Đột nhiên, Arant nhìn vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

 

-Vì vậy, tại sao cậu không cùng ta tìm ra câu trả lời bằng một trận chiến nhỉ? Bởi trực giác của ta nói rằng, cậu không đơn giản chỉ là một con người tầm thường.

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel