Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life

   Chương 12: Dariel, thăm lại nơi từng làm việc

Hẳn là bạn sẽ thắc mắc một điều.

Rằng vũ khí chính của tộc Quỷ khi tham gia cuộc chiến là ma thuật.

Và chúng sẽ không cần vũ khí như con người.

Vậy thì tại sao tộc Quỷ lại đánh chiếm mỏ Mithril của loài người?

Tất nhiên, đó là bởi Mithril cũng có ý nghĩa rất quan trọng với tộc Quỷ.

Mithril là một loại khoáng chất có hiệu suất dẫn xuất và cường hóa ma lực rất cao.

Nhờ đặc điểm đó, những công cụ ma thuật, hay gọi ngắn gọn là ma cụ, thường được làm bằng Mithril.

Những ma cụ tốt có thể giúp ngay cả những pháp sư chưa trưởng thành kiểm soát được việc sử dụng ma lực của bản thân. Hoặc có thể dùng theo cách tích trữ ma lực từ từ và giải phóng khi cần thiết.

Nói chung là có rất nhiều loại ma cụ khác nhau, nhưng Mithril luôn là thành phần chính cấu tạo nên chúng. Và những món ma cụ có càng nhiều thành phần Mithril thì càng được xem là hàng cao cấp.

Cũng vì thế mà những mỏ Mithril luôn được chú ý bảo vệ nghiêm ngặt tương đương với một căn cứ quân đội của tộc Quỷ.

Tôi không hề biết rằng, một trong những nơi như thế lại nằm ngay gần làng Rakus.

Nhưng giờ đã biết rồi thì nên tới đó xem một chút chứ nhỉ?

Tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy.

Mặc dù không hề muốn chút nào.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng cho tình hình của quân đoàn Quỷ sau khi mình rời đi.

Hơn nữa, nếu mỏ vẫn còn hoạt động, tộc quỷ có thể sẽ để ý đến làng của tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể bô bô hết những gì mình từng làm trước đây, vì thế tôi lấy lí do đi khảo sát khu rừng với Marika để đến kiểm tra nơi đó.

Tôi cũng đã hỏi dò được đường đến đó qua trưởng làng, vì thế sau một hồi mò mẫm thì tôi cũng tìm được đến nơi.

============

-Đúng là…mình đã từng tới đây.

Quang cảnh của khu mỏ tương đối quen thuộc với tôi.

Sau khi nghe câu chuyện của trưởng làng, tôi đã nghĩ rằng “Có lẽ nó chỉ tình cờ giống vài nơi mình từng quản lý mà thôi”. Nhưng khi đến tận đây, tôi mới nhận ra rằng, mình có lỗi với làng Rakus thế nào.

Hồi còn làm trợ lý cho Tứ Thiên vương, tôi cũng từng được giao phục trách nơi này, một trong những khu mỏ cực kì quan trọng đối với tộc Quỷ.

-Không…có lẽ chỉ là do thế giới này quá nhỏ bé mà thôi…

Nói theo một hướng khác, vị trí của làng Rakus nằm ngay gần ranh giới giữa lãnh thổ của Quỷ tộc và loài người.

Và cái mỏ này cũng vậy.

Do đó một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai bên cho một nguồn tài nguyên quý giá như vậy là không thể tránh khỏi.

Sau khi bị đá đít khỏi tộc Quỷ, tôi trở thành một kẻ lang trong vô vọng, để cuối cùng dừng chân lại tại một ngôi làng chỉ cách ranh giới giữa hai bên một chút.

Đúng thế, chuyện là như thế…

Dù sao thì…

Giờ tôi cũng không còn là người của Quỷ tộc nữa, vì thế tốt hơn là không nên lộ diện trước đám quỷ ở đó.

=========

-…….

Tôi đã có thể xâm nhập vào trong khu mỏ.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tôi vào trong dễ dàng đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

-Sao an ninh của nơi này lỏng lẻo như vậy?

Đó là điều mà tôi không thể nghĩ tới khi còn ở ngoài kia.

Bởi cách tôi xâm nhập vào đây quá lộ liễu, và có thể đã mất đầu từ trước đấy rồi.

-Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Cảm giác kì lạ sớm biến thành một sự nghi hoặc.

Trống trơn.

Nơi này đã bị tàn phá quá nặng nề.

Không phải nơi đây từng là một khu mỏ lớn khai thác thứ quặng giá trị có thể so sánh với vàng hay sao?

Đáng lẽ ra nó phải sôi động, ồn ào và được canh gác nghiêm ngặt hơn.

Nhưng không, tôi không thấy ai cả.

Một khu mỏ bỏ hoang hoàn toàn.

Trong lúc vẫn còn đang bối rối vì cái sự vắng lặng này, tôi đã đi đến lối vào của hầm mỏ.

Đây là điểm bắt đầu của con đường dẫn vào vỉa quặng.

Khu vực quan trọng nhất của mỏ. Nơi không quá lời có thể gọi là trái tim của nơi này.

-Không phải hơi quá dễ để đến được chỗ này sao?

Nó hoàn toàn không thể tin nổi.

Hẳn là phải có một lý do nào đó.

Quên mất cả việc phải giấu mình, tôi quay lại, hét vào phía trong đường hầm.

-OI!!! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG???

Có ai ở đó khônggggg

Có ai….

Có…..

Tiếng vang dội lại từ câu nói của tôi vang vọng khắp bên trong.

Có lẽ thế này nó sẽ vang được xa hơn.

-…..

Chờ thêm một lát, tôi cảm thấy có thứ gì đó như ánh sáng xuất hiện trong bóng tối của đường hầm.

Không, không phải cảm thấy, nó là thật.

Đúng là có ánh sáng.

Thứ ánh sáng lập lòe, mờ nhạt như một ngọn nến không vững chãi cứ lớn dần, cho đến khi tôi nhìn rõ gương mặt của người đang cầm cái nguồn sáng đó.

-Các ngươi là….Nokka?

Từ trong đường hầm, đổ ra rất nhiều sinh vật lùn tịt.

Chúng thấp bé, tay chân gầy còm như que củi, đôi mắt hốc hác cùng cái mũi nhọn hoắt.

Không chỉ một con, mà tất cả đều có chung đặc điểm như vậy. Tất cả trông y như một.

Chúng là một chủng tộc quái vật được gọi là Nokka. Là nô lệ của tộc Quỷ từ thời cổ đại. Không thích ánh sáng và thích sống trong hang động, chúng được giao công việc khai thác trong mỏ để tận dụng lợi thế của cái tập tính kia.

Trong mỏ Mithril này, có một số lượng khá lớn Nokka đang làm công việc khai thác quặng Mithril.

-Dariel?

-Dariel-sama?

-Thật sao? Không phải là mơ đó chứ?

-Không phải là mơ hay ảo ảnh đâu. Đúng là Dariel-sama rồi!!!

Đám Nokka nhận ra tôi, chúng ào tới trong khi reo hò vì vui sướng.

Trước đây, tôi đã từng làm việc với những người quản lý khu mỏ này với tư cách là đại diện của quân đoàn Quỷ, do đó chúng có quen biết tôi.

-Đã lâu không gặp, mọi người…

Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc mà tôi từng biết.

Mặc dù nhìn chúng cũng chẳng khác nhau là mấy…

-Có chuyện gì đã xảy ra ở khu mỏ này vậy? Trên đường tới đây, ta chẳng gặp được ai hết, sao nơi này lại bị bỏ hoang như vậy?

Chắc chắn là có điều gì đó không ổn.

Dù sao thì cuối cùng tôi cũng gặp được những người có thể cho tôi câu trả lời nên vội vàng đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng đám Nokka lại nhìn tôi chằm chằm, rồi…

-Uwaaaaaaa….

-Waaaa….

Rồi như một cơn mưa rào, chúng bắt đầu khóc.

Chẳng mấy chốc, xung quanh tôi vang lên toàn là tiếng khóc.

-Eh? Cái gì vậy?

Tôi bị bối rối trước cái phản ứng bất ngờ kia.

Nhưng rốt cuộc thì cũng phải đợi và cố gắng an ủi đám Nokka đang khóc lóc.

Phải kiên nhẫn….

=====

-Cái gì??Tăng gấp 4 lần??

Tôt thốt lên kinh ngạc khi nghe được thông tin từ đám Nokka.

Tăng gấp bốn lần là sao chứ?

Theo lời chúng, đám Nokka đang bị ép phải đào ra số Mithril với sản lượng gấp bốn lần so với thời điểm tôi phụ trách.

-Cái quái gì thế? Thằng ngu nào đưa ra cái chỉ thị vớ vẩn đó vậy?

Tôi bỗng cảm thấy bực mình thay cho đám Nokka, rồi chúng lại khóc, như thể cảm thấy hạnh phúc vì tìm được người đồng cảm.

-Khoảng thời gian tuyệt vời nhất là khi làm việc cùng Dariel-sama. Ngài không bao giờ ép buộc và luôn quan tâm đến chúng tôi.

-Ngay cả khi người phụ trách nơi này bị thay đổi, chúng tôi vẫn làm việc như bình thường thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng đột nhiên gần đây….

Theo lời chúng, thì cái yêu cầu vô lý kia được đưa đến.

-Chúng tôi bị bắt đào ngày càng nhiều hơn định mức trước đây nếu không sẽ bị trừng phạt.

-Nhưng cái hạn mức tối đa đó cứ ngày càng cao lên. Đến khi nhận ra thì nó đã tăng gấp đôi rồi…

-Chuyện đó dẫn tới những vụ bạo loạn, đánh nhau với đám lính gác, có vài người chạy trốn được vào ban đêm, nhưng những ai bị bắt đều bị xử tử, nên chúng tôi không dám bỏ trốn nữa.

Vừa nói, đám Nokka lại nấc lên như muốn khóc.

Ra đó là nguyên nhân cái mỏ này dần đi đến suy tàn à?

Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là kẻ ngốc nào lại đi đưa ra cái mệnh lệnh không não như vậy.

Đây là một trong những mỏ Mithril cực kì quan trọng với tộc Quỷ.

Thằng ngu nào lại đi đối xử tệ bạc với những kẻ duy nhất chịu làm công việc tay chân trong cái nơi tối tăm đó, thậm chí còn đưa ra những yêu cầu quá đáng để dẫn tới bị phản kháng?

-Tôi nghe nói đó là một mệnh lệnh từ một người có quyền lực rất cao.

-Quyền lực cao mà lại ngu ngốc như vậy sao? Đó là ai vậy?

-Um….tôi cũng không nhớ cách phát âm nữa…

Sau đó, tôi phải mất thêm một lúc để lần ra cách phát âm cái tên đó của tụi Nokka.

Và kết quả là….

Bashubaza.

Đúng thế, là “Hoàng Hỏa Vương Bashubaza” một trong tân Tứ Thiên vương.

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel