Hai người một thú cứ thế bước đi trên một con đường được đầy lá đỏ như một tấm thảm, mà nói tất cả cùng đi thì cũng không đúng vì con thú kia đang ngồi thư thái trên vai cô gái trẻ.

 

“...Chà. Cô định theo tôi đến lúc nào đây?”

 

Kurou chẳng thèm nhìn lấy Amelia một cái, còn Amelia thì cứ thản nhiên đi theo ông ta.

 

“Tới khi nào ông đồng ý.”

 

Amelia nhìn thẳng phía trước đáp lại câu hỏi.

 

Kurou nở một nụ cười khinh miệt.

 

“Bỏ cuộc đi. Tôi chẳng có ý định nhận đồ đệ hay dạy bất cứ ai kỹ thuật của tôi đâu. Từ đầu những kỹ thuật này không phải là thứ mà một công chúa nói muốn học là học đâu.”

 

Tuy nhưng mà Amelia vẫn cứ cứng đầu không hề giống vẻ ngoài rụt rè của cô ấy, cô ấy chẳng chịu từ bỏ.

 

Yoru lắc đuôi.

 

“Tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì tôi phải nỗ lực hết mình để có thể theo kịp Akira.”

 

Kurou lắc đầu và bước nhanh hơn.

 

Không quan tâm tới ông ta, Amelia cứ tiếp tục đi theo.

 

Sau khi đi được một lúc, Kurou cũng có vẻ chùn bước và quay đầu lại nhìn Yoru.

 

“...Ta nên làm gì để cô gái này từ bỏ đây, lão quái vật.”

 

Yoru trả lại nụ khinh miệt y như Kurou lúc nãy và trả lời.

 

[“Bỏ cuộc đi. Tính háu ăn và cứng đầu của Tiểu thư Amelia là hai thứ vô đối trên thế giới này.”]

 

Nghe xong, Korou cuối cùng cũng dừng bước.

 

“Từ rất lâu rồi, tôi cũng đã từng nhận đồ đệ nhưng những người khác và dạy họ kỹ thuật của mình. Thật không may, tất cả bọn họ, không một ai có đủ ý chí và họ cũng bỏ cuộc.”

 

Vậy nên? Amelia nghiêng đầu.

 

“Tôi mạnh lắm. Tôi là một Mạo Hiểm giả rank Silver, dù có thể yếu hơn ông một người được chọn làm anh hùng đại diện cho cả Thú nhân tộc.”

 

Cô ấy lầm bầm nói thế.

 

Kurou nhìn vào thông tin của cô ấy.

 

“Có một chân lý. Không cần biết mình sinh ra là chủng tộc gì. Kẻ mạnh là kẻ thắng.” – Amelia nói

 

Một cơn gió thổi qua, mái tóc trắng của Amelia và những chiếc là đỏ nhảy múa trong gió.

 

Yoru không thể rời mắt khỏi khung cảnh thần tiên này.

 

Theo lệnh của chủ nhân Akira là đi theo Amelia.

 

Từ đầu lúc nhận lệnh nó chẳng có ý định can thiệp hay quấy rầy cô ấy.

 

“Nhưng những kẻ yếu cũng có cơ hội để thay đổi mọi thứ. Họ chiến đấu để giành lấy cơ hội đó. Akira cũng giành lấy nó bằng chính đôi tay của mình. Bây giờ thì đến lượt của tôi.”

 

Cô ấy siết chặt tay.

 

“Tôi muốn học kỹ thuật của ông... không, là của vị anh hùng đầu tiên.”

 

******

 

“...maa, đó là tất cả.”

 

Sau khi nghe Mile giải thích tất cả quy tắc của một người cần phải tuân thủ trong Guild, cậu ta nhìn Akira.

 

Giải thích hoàn toàn theo đúng quy tắc. Tới mức những điều bình thường như phải xin lỗi khi làm sai hay là việc cấm rời khỏi nhà hàng khi chưa trả tiền.

 

Tôi nghĩ đây lúc lúc thích hợp để hỏi câu hỏi mà tôi muốn biết nhất trong đầu.

 

“Có một nơi chuyên dành để thi đấu nhỉ.”

 

Một tia băn khoăn trên mặt Mile, cậu ta cười.

 

“Vâng. Số lượng người giao đấu với nhau tăng mỗi năm, và giờ có một loại hình giải trí cho nhiều người dân máu nóng.”

 

Tôi cũng đã nghe kể về tộc Thú nhân là tộc hiếu chiến nhất trong các chủng tộc, vậy nên, tôi cũng nên phổ cập chuyện giao đấu này.

 

Tất nhiên là không hề có hệ thống giao đấu này ở Guild Mạo Hiểm giả của con người và Elf.

 

Guild Mạo Hiểm giả hình như cũng tổ chức cá cược trong một trận đấu.

 

Hình như nó đã trở thành một sự kiện thu hút người đến xem.

 

“Ví dụ như hôm trước, một nhân tộc chưa hề đăng ký vào Guild và một tổ đội rank Yellow đã phang nhau ngay trên đường cái. Nhân tộc kia là khách của Guildmaster, họ lẽ ra không nên đánh nhau với anh ta! Không chỉ thua thảm hại, bọn họ còn bị thu hồi giấy chứng minh và còn bị trục xuất ra khỏi thị trấn trong khi ma thuật của người kia còn chưa được giải.”

 

Ái chà chà, nghe quen nhỉ.

 

Nhân vật trong câu chuyện đó là một sát thủ đang cố thể hiện sức mạnh của mình đúng không nhỉ?

 

“Nhắc mới để ý, khách của Guildmaster trong khá giống cậu đấy...”

 

Mile nhìn tôi và đơ người ra.

 

“Cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng quá.”

 

Nhìn cảnh Mile chỉ vào tôi trong khi miệng cứ đóng mở thực sự rất buồn cười.

 

“Oi, sao cậu dám chỉ thẳng mặt một Mạo Hiểm giả như thế.”

 

Một Mạo Hiểm giả khác bước ra từ sau lưng Mile đang đơ người.

 

Người đó, nhìn tôi và nghiêng đầu như thể đang cố nhớ gì đó.

 

“Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là...”

 

Tôi cũng nhận ra cậu ta.

 

Trước khi tôi bắt đầu mò lại trí nhớ của mình, người đó đã tự trả lời.

 

“Cậu là sát thủ-kun đã nghiền nát cái tổ đội rank Yellow.”

 

Khi tôi nghe thấy thế, tôi cũng búng tay.

 

“Aah, cậu là thành viên trong Guild mà Linga đã giao việc dọn dẹp.”

 

Nn? Sau đó chúng tôi nhìn nhau.

 

Mile nhìn hai người chúng tôi và rung lên, cố không cười.

 

“Maa, chà, tôi là Yamato. Hân hạnh được gặp.”

 

E hèm, cậu ta mở lời và chìa tay phải ra.

 

Tôi bắt tay anh ta.

 

Có cái gì đó từ cậu ta làm tôi gợi nhớ tới Kyousuke.

 

“Tôi là Oda Akira. Tôi mới là người nên nói thế. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

 

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel