Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro

   Ngoại Truyện: Những Suy Nghĩ Trong Em

Khoảng thời gian 15 năm tuổi xuân đến khi tôi trở thành học sinh năm ba trung học, nói thẳng ra như là “Địa Ngục”.

Nếu tôi nói thế, những người quen biết ở xung quanh tôi chắc chẳng có ai tin đâu nhỉ?

Bởi tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sống trong môi trường giáo dục không ép buộc, còn được trao cho mọi cơ hội để làm động lực cố gắng.

Kết quả là cả về học hành, thể thao, nghệ thuật và hầu hết mọi lĩnh vực khác, tôi luôn đạt được thành tích ấn tượng.

Thế nên tôi nghĩ, những người chỉ nhìn thấy những thành tích đó của tôi sẽ nói [Đừng chểnh mảng] rồi thôi.

Nhưng chỉ riêng tôi.

Dù tôi có cố gắng như thế nào, có vượt qua giới hạn của bản thân như thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng luôn bị mang ra so sánh với người anh có thể làm những thứ mà mình không thể.

Dù tôi có bao lần quyết tâm làm cho bằng được đi chăng nữa thì tôi vẫn không thắng được lần nào cả.

...Trái tim tôi dần vụn vỡ, và chìm dần vào tuyệt vọng.

Rồi một ngày nào đó, tôi sợ rằng mình sẽ quen với cảm giác thua cuộc, từ bỏ ý muốn chiến thắng, rồi chấp nhận bị dán cái mác [Em Gái Ike Haruma] trên đầu.

Không lâu sau đó, khi tôi trở thành học sinh cao trung... Cuối cùng tôi đã làm một việc rất xấu xa.

Một ngày nọ, khi thấy Anh nói chuyện, cười đùa vui vẻ với ba mẹ về một người bạn thân có tên là Tomoki Yuuji.

Nghe thế, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

...Biết rằng chuyện này là không nên, tôi không khỏi cảm thấy thương hại chính bản thân mình..

Theo như những gì Anh nói, người bạn này của Anh là một người dịu dàng và có thể dựa dẫm được.

Vì đã được Anh công nhận, chắc tên đó cũng không phải loại sẽ làm gì bậy bạ đúng không?

Tạo một vỏ bọc để xua đuổi đám con trai, đồng thời gây ảnh hưởng trực tiếp lên Anh.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Tôi quyết định phải gấp rút tìm cách tiếp cận người tên Tomoki Yuuji này.

                                        ***

.

.

.

.

.

Đúng thế...

Lí do ban đầu của mối quan hệ giữa tôi và Senpai chỉ có thế mà thôi.

Nhưng đối với tôi lúc này, mối quan hệ này là thứ không thể thay thế được.

Chẳng biết từ lúc nào, nó đã trở thành một thứ quan trọng đến như thế này...

.

.

.

.

.

.

                                                 ***

Lúc đó là giờ tan trường ngày đi học lại đầu tiên sau Tuần Lễ Vàng.

“Thế à, nếu thế thì cá không? Nếu như em được hạng nhất, anh sẽ đãi em một thứ mà em thích, còn nếu không... Lần tới em hãy làm Bentou cho anh”

Senpai chẳng biết lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra, mỉm cười vui vẻ nói với tôi.

Bị anh nhìn thẳng vào mắt nói như thế, tôi có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng ran lên.

...A~ MOU~!!!

Trái tim em đập loạn thế này là tại anh đó, Senpai!!

Cái gì mà [Hãy làm Bentou cho anh] chứ?

Anh nói thế khiến tim em như muốn nổ tung rồi đây này!

Anh có nghe thấy không hả, đây là tiếng tim em đập khi nghe anh nói đấy!

Thình thịch thình thịch... Nó còn đang muốn đập nhanh hơn nữa đây này!

Khoan đã, nếu anh đi gần em như thế, chẳng phải anh sẽ nghe thấy mất sao?

Tại sao anh cứ bắt em phải lo lắng những chuyện không đâu thế này?

“Ui trời, Senpai này~! Anh lợi dụng chuyện thi cử để bắt em làm Bentou cho anh chứ gì? Thiệt là hết biết mà~, hay anh định nói [Hãy nấu Miso mỗi bữa sáng cho anh] sao? Em có hơi quan ngại rồi đó~”

“Không, ý anh không phải thế”

“M-mou! Dĩ nhiên là em đang đùa rồi! Cơ mà đâu có cần cá cược làm gì? Nếu anh muốn chỉ cần nói với em, em sẵn sàng làm bentou cho anh mà~!”

Mà... Nếu như thật sự anh có nói thế thì em vẫn sẽ vui vẻ đồng ý nấu miso cho anh ăn mỗi buổi sáng thôi.

...Nhưng tôi đã không thể nói vậy trước mặt Senpai, tôi chỉ đồng ý làm Bentou cho anh nếu anh muốn.

“Vậy à. Thế thì bỏ cái vụ thành tích qua một bên, sau khi kì thi kết thúc thì làm anh hộp bentou đi, thay vào đó anh sẽ đãi em một thứ mà em thích.”

“Ế, thiệt hông? Tuyệt quá! Nếu vậy thì em sẽ cố gắng làm hộp bentou còn khủng hơn lần trước... Ý quên! Xin lỗi, thực ra em không định làm thế đâu, một hộp bentou bình thường là đủ rồi nhỉ?”

Quả nhiên Senpai thật hiền hậu, thật là tuyệt vời!

Khi tôi nhìn người Senpai mà tôi yêu, anh có hơi tỏ ra lo lắng hỏi tôi.

“Nà, hộp bentou lần trước thì anh còn hiểu. Chứ bình thường thì anh chỉ ăn bánh mì mua ở căn tin là đủ rồi. Chỉ vì anh nói muốn mà em lại làm cho anh như thế không phải phiền phức lắm sao?”

...À rế!? Tại sao anh lại hỏi em như thế chứ?

Em giận thật đó nha~

Chuyện đó đã quá rõ ràng rồi còn gì? Sao anh còn hỏi? Senpai đúng là đồ ngốc mà!

“Cái đó hả... Tất nhiên vì đó là yêu cầu từ người em yêu nhất rồi!”

Lời đã nói rồi, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã lỡ miệng.

Không ổn rồi, em lỡ yêu anh quá nên nói thật những gì mình nghĩ ra mất rồi!!

Làm sao đây? Chẳng phải đây là tỏ tình sao?

“... Người yêu giả thôi nhỉ?”

Trong khi nội tâm tôi vẫn còn đang rối bời, Senpai nhìn tôi nói với anh mắt xa xăm.

...Khoan đã, Senpai. Dù em có lỡ buộc miệng nói ra đi chăng nữa thì đó cũng là một lời tỏ tình đó! Anh phớt lờ lời tỏ tình của một cô gái yêu anh thật lòng như thế nghe mà được à?

...Nhưng nghĩ lại thì nghe giống như là tôi đang nói đùa vậy.

Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách mông lung.

Em yêu anh, Senpai.

Em rất yêu anh, em thật sự, thật sự yêu anh!

...Nói thế này thì chắc hơi tầm thường quá, nhưng bảo mình cưới luôn đi thì có hơi đường đột quá rồi.

Nhưng đối với Senpai, tôi chỉ là một [Người yêu giả] hay một [Kouhai quan trọng] mà thôi.

Cho đến lúc này, quan hệ đó vẫn đang rất tốt đẹp.

Ít nhất thì đối với tôi, nó vẫn ổn.

Nhưng mà bây giờ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy ghét cái mối quan hệ này...

Em cũng muốn Senpai yêu em.

Không phải [Người yêu giả] đâu, em muốn cả hai đứa mình trở thành [Người yêu thực sự]  kìa.

Senpai là người hiền hậu và có thể dựa dẫm.

Ở bên nhau thì dù qua bao thăng trầm đi chăng nữa, em cũng không màng.

Không chỉ có thế, dù có phải lao vào biển lửa, em cũng nguyện hi sinh vì anh.

Vì đối với em, anh là...

Người đầu tiên dõi theo và động viên em.

Người đầu tiên công nhận con người thực sự của em...

Những suy nghĩ này trong em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi nhận ra, tôi đã chạy lên trước mặt Senpai.

Ngay trước mắt tôi, thanh chắn tàu dần dần hạ xuống, chặn không cho tôi tiến về phía trước.

Đoàn tàu sắp sửa băng qua rồi... Như thế này chắc ổn nhỉ? Tôi nghĩ thế trong đầu.

Từ chỗ mình đang đứng, tôi quay đầu lại đối diện với Senpai.

Từ đằng xa kia, âm thanh từ đoàn tàu vọng đến tai.

Nếu giờ em nói ra những gì mình nghĩ thì không biết anh có nghe được không?

Nhưng dù có hay không đi chăng nữa thì em cũng vẫn ổn.

Em nói không phải muốn anh nghe, chỉ là em muốn nói ra thôi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt đang tỏ ra khó hiểu của Senpai

Senpai, anh đang làm vẻ mặt gì thế? Không ổn, trông anh đáng yêu quá làm mặt em đỏ lên hết rồi đây này.

.

.

.

Rồi cứ thế, tôi đứng đối diện với anh rồi truyền tải cho anh những gì tôi đang suy nghĩ.

.

.

.

Dù cho quan hệ của chúng ta chỉ là [Người Yêu Giả] thôi, nhưng tình yêu em dành cho anh là [Thật] đó!

.

.

.

.

Tiếng của đoàn tàu đã biến mất rồi.

Dành cho người đầu tiên dõi theo và động viên em.

Dành cho người đầu tiên công nhận con người thực sự của em...

Ngay cả em cũng đang dõi theo và động viên, cũng công nhận con người thực sự của anh.

Luôn phải tự mình gánh vác những hiểu nhầm, để rồi khi nhận ra, trên người và cả trong tâm hồn anh đã chằn chịt những vết thương.

Đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng dù có thế nào đi nữa thì em...

Em muốn bảo vệ Senpai khỏi bất cứ ai muốn làm anh đau khổ.

Nè~, Senpai.

Em đang muốn nói với anh là em yêu anh đó.

Em đang muốn nói với anh là em rất~ yêu anh đó.

.

.

Đây là cái tình yêu [Thật] em dành cho anh mà em đã nói đó. Anh có nghe thấy không vậy?

.

.

.

“Ể, xin lỗi. Anh không nghe thấy gì cả”

Với vẻ mặt khổ tâm, Senpai nói với tôi.

...Vậy sao, anh chưa nghe thấy à?

Do tiếng ồn từ đoàn tàu mới chạy qua khi nãy nên anh mới không nghe được à?

...Nhưng đối với em, như thế là ổn rồi.

Sau một khoảng thời gian nghỉ lễ, cảm giác như đã lâu lắm rồi em mới lại được gặp anh, điều đó có làm em hơi quá khích một chút.

Em quá khích đến nỗi mà vừa nãy em vừa buộc miệng tỏ tình với anh đó.

Nhưng hiện tại, em vẫn chưa muốn thay đổi mối quan hệ này

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel