“Ế, Cái gì? Chuyện này là sao?”

Touka hoảng hốt hỏi tôi.

“... Đàm phán thất bại rồi”

“Đàm phán? Giờ là lúc nào rồi mà anh còn giỡn được thế hả? Người cả chục năm chưa giao tiếp đàng hoàng với ai như anh không hợp với mấy câu nói đùa đâu!”

...Tôi có cảm giác như mình đang bị nói xấu.

Nhưng mà giờ chuyện thằng Kai quan trọng hơn.

“Yuuji, đây là câu trả lời của mày sao? Mày gọi Touka ra đây để nói là mày sẽ không bao giờ buông tha cho nhỏ đúng không?”

“Hả, cậu đang nói gì vậy...?”

Touka bất ngờ lên tiếng.

Kai thở phì phò trừng mắt nhìn tôi, phá hỏng hết cả hình tượng Ikemen của mình.

Touka thì đang hoảng hốt. Nhỏ nhanh chóng quay sang nhìn tôi như muốn hỏi [Thằng kia nó chơi nhầm đồ gì vậy anh?].

“Ờ, đúng đó cu. Dù mày có nói gì đi nữa thì tao nhất quyết không chia tay Touka”

Nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt của Kai mở to.

Và rồi...

“...ể?”

Touka ở bên cạnh tôi bất ngờ.

“Touka là người yêu tao!”

Dù rằng quan hệ của chúng tôi chỉ là Yêu Giả.

Nhưng ít nhất, mối quan hệ này là một trong những thứ quí giá nhất đối với tôi.

Thế nên tự dưng có một thằng ngáo ngơ nào đó rơi từ trên trời xuống bảo tôi phải cắt đứt quan hệ với Touka, sao tôi có thể dễ dàng đồng ý như thế được?

“THẰNG CHÓ!!!”

Kai hét lên với vẻ hăm dọa.

Nghe cái giọng chứa đầy sự căm ghét trong đó, Touka giật mình.

“... Th-Thật sự, cả hai người đang nói cái chuyện gì thế?”

Nhỏ đỏ mặt nhìn tôi hỏi. 

Có vẻ nhỏ không hề để ý luôn thằng Kai.

...Dừng lại đi, nếu cứ em nhìn anh như thế, anh sẽ buộc miệng nói [Lỡ mồm bắn thính rồi...] sau đó lăn đùng ra chết vì xấu hổ mất.

“Tránh xa thằng đó ra, Touka. ...Tớ, nhất định sẽ cứu cậu!”

“Ể, à... Xin lỗi, tớ đang thực sự hẹn hò với Senpai, xin lỗi nhé”

Nhìn Kai bằng đôi mắt lạnh như băng giá, Touka từ chối yêu cầu của nó.

...Bình tĩnh từ chối nhẹ nhàng tí thì sao?

“Vậy sao, Touka thật quá nhân từ mà... Nhưng mà, tớ đã quyết rồi!”

Nói xong, từ trong túi quần đồng phục học sinh của mình, Kai móc ra một con dao xếp.

“Tomoki Yuuji, Đây là quyết tâm của tao... Cho tao thấy quyết tâm của mày đi!”

Tôi bình tĩnh nhìn Kai mở con dao gấp ra. 

Lưỡi dao dài khoảng 10cm, loại một lưỡi.

“...Khoan, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Đừng có chơi dại như thế! Không phải thứ đó nguy hiểm lắm sao?”

Touka hoảng sợ, nhỏ hét lên thất thanh hỏi Kai.

“Touka, tớ đã quyết tâm rồi, tại đây ngay lúc này, tớ sẽ giải thoát cậu khỏi thằng đó. ...Chắc sẽ không đến mức giết người đâu, nhưng chắc chắn tớ sẽ tặng hắn một vài vết thương đến cuối đời...”

Chậm rãi đưa con dao ra phía trước, Kai nói với giọng bị ngắt quãng do thù hận.

Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của nó, tôi dám cá thằng này chia bao giờ chĩa dao vào người khác.

Không bận tâm đến chuyện đó, nó rắp tâm muốn làm tôi bị thương. Thế nên tôi cũng phải cho nó thấy một chút sự nghiêm túc của tôi.

“Senpai, chạy thôi. Thằng này... Còn lạ hơn mấy thằng chơi nhầm đồ nữa!”

Mặt cắt không còn một giọt máu, Touka kéo tay tôi định chạy đi.

“...BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TOUKA MAU!!!”

Nhìn thấy cảnh đó, Kai la lên, nắm chặt con dao rồi lao về phía tôi.

...Thằng này ngộ ta, nhỏ là người cầm tay tôi trước mà... Tôi muốn nói ra lắm nhưng giờ không phải lúc.

Thế nhưng, mũi tên đã bắn đi thì không thể thu lại được.

Đã đến nước này thì Kai đã không còn đường lui nữa rồi.

“Nguy hiểm lắm, lui xuống đi”

Tôi dạt tay Touka ra rồi đứng chắn trước mặt để nhỏ không bị liên lụy.

Touka khi buông tay ra khỏi tôi, nhỏ khẽ thốt lên “Senpai!?” đầy lo lắng.

Em đang lo lắng cho anh sao? Anh vui lắm đó...

Tôi nghĩ thế trong đầu rồi đối mặt với Kai đang lao tới.

Kai rút gọn khoảng cách giữa hai chúng tôi trong chớp mắt.

Vẫn lăm lăm con dao trong tay, nó tiến về phía trước, khẽ dừng lại một nhịp rồi quét ngang bụng tôi.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để bị thương khi thấy con dao mà Kai cầm rồi, nhưng nếu tôi cứ đứng yên mà không làm gì thế này thì bụng tôi sẽ bị rạch một lỗ khá hiểm.

Tôi không thể để Touka chứng kiến cảnh kinh hoàng đó được.

Vì thế, tôi liền phản công.

Khẽ lách ngang người sang phía bên kia, tôi giáng một đòn chặt xuống cổ tay thuận đang cầm dao của Kai.

Nhận trực tiếp đòn chặt tay đó, Kai khẽ rên lên rồi làm rơi con dao trên tay xuống đất.

 Nó hoảng hốt nhìn xuống bàn tay không đã rơi con dao của mình với dáng vẻ đau đớn.

Nhìn Kai đang cắn chặt môi đầy tức tối, tôi nói.

“Kai, tao đánh giá cao cái quyết tâm của mày”

Kai không phản ứng lời của tôi.

“Dù mày biết rằng mày không có lấy một phần trăm cơ hội thắng tao đi chăng nữa, mày cũng không màng, vượt qua nỗi sợ rồi đối diện tao. Cái đó không phải ai cũng làm được, ngay cả tao cũng chưa chắc có thể làm được nếu là mày.”

“Mày đang... Muốn nói gì?”

“Vậy đó, đâu phải mất dao là mày xong đâu đúng không? Nhào vô kiếm ăn đi nhóc! Cho tao thấy cái lá gan của mày to như nào đi! KAI REKKA!!!”

Tôi hét lên với Kai vẫn còn đang ngơ ngác.

Nghe thấy tôi nói nhiêu đây chưa phải là hết...

“uuUUUOOOO!!!!!!!”

Kai hét lên đầy khí thế đáp lại.

Hai bàn tay không nắm chặt lại thành nấm đấm, nó lại lao về phía tôi.

Nấm đấm từ kẻ hiểu rõ cách cơ thể vận động vì đã chơi thể thao như Kai, ngay cả tôi cũng có thể bị thương nếu bất cẩn.

...Nhưng dù lực có mạnh như thế nào, chỉ với cái tốc độ đó của nó tôi vẫn có thể dễ dàng né được.

Thế nhưng...

Bốp!!!

Âm thanh cú đấm của Kai trúng vào mặt tôi vang lên, cơn đau khiến tôi choáng váng, say xẩm mặt mày.

Tôi đã chọn cách không né tránh mà nhận trực tiếp cú đấm của Kai.

Cú đấm của nó trúng trực tiếp vào mặt tôi.

Cú đấm mang tất cả niềm tin mãnh liệt về Công Lý, Chính Nghĩa và cả sự Can Đảm của nó.

Không có lý do gì mà tôi không cảm nhận được cả.

Dần hoàn hồn lại từ cơn đau bất chợt, lần này tới lượt tôi ra tay.

Máu đã đổ rồi...

Nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lắm rồi tôi mới choảng nhau một một thế này.

Không thể phủ nhận rằng tôi đang rất cao hứng.

“...Đúng rồi, chính là nó. Đấm mạnh đấy nhóc! Anh mày có hơi đau rồi đó... Lần sau có đi đánh nhau thì đừng có mang hàng theo nha cu!”

Tôi lùi một bước ra sau, xa khỏi tầm với của Kai rồi đứng thẳng lại.

Bị mất thăng bằng, Kai lúi chúi tìm cách đứng vững lại.

Tôi lao lên trả đũa.

“Đi đánh nhau thì dùng nắm đấm mà nói chuyện!”

Tôi nói rồi đấm Kai.

Vì không kịp phản ứng, nó nhận trực diện đòn đó. Nhận hết tất cả sức mạnh mà tôi dồn vào tay lúc đó, Kai bị thế văng ra xa rồi ngã xuống theo quán tính.

Không có vẻ gì là nó sẽ đứng lên lại cả.

Nhìn Kai nằm đó không động đậy, tôi thấy có vẻ như nó bất tỉnh nhân sự luôn rồi...

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Phê Kun | 29-12-2021
Chương 27 Đổ Máu

cafe sữa novel