Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro

   Chương 24 Bạn Cùng Lớp

Touka vẫn đang đứng đó mỉm cười đầy mê hoặc với tôi.

Nhìn vẻ mặt đó của nhỏ, tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể cùng nhỏ kéo dài mối quan hệ [Người Yêu Giả] này mãi được.

“A, đúng rồi Senpai! Anh ăn trưa chưa?”

Touka bắt chuyện với một tôi đang hụt hẫng.

“Anh chưa ăn”

Vì phải gấp rút chạy đi ngay khi Touka nhắn tin, tôi vẫn chưa có gì vào bụng cả.

Tí nữa ra cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì đó ăn là được. Tôi đang nghĩ thế thì Touka bỗng thở phào đặt tay lên ngực.

“May quá. Vừa nãy khi nhắn tin em không có nói rõ nên cứ lo là anh cố gắng quá sức”

Nói rồi Touka đưa cho tôi một cái hộp được boc trong khăn cẩn thận.

“Hửm, cái gì đây?”

“Đây là Bentou, em tự làm đó!”

“...Thiệt luôn à? Tại sao lại làm cho anh?”

Quả nhiên tôi không thể đoán trước được rằng Touka sẽ làm bentou cho mình.

“Vì em đã làm phiền Senpai rất nhiều rồi, nên đây là quà đáp lễ. Được một cô gái có “độ nữ tính cao” như em làm bentou cho, là con trai anh không cảm thấy vui sao?”

“Ờ, là con trai thì “độ nữ tính cao” là cái gì anh không rõ, nhưng dĩ nhiên là anh vui rồi”

Touka không ngờ tôi lại trả lời thẳng thừng như vậy.

“... T- Thế thì tốt rồi, được ăn bentou do chính tay một bishoujo là em làm, người nhận được diễm phúc như Senpai có đi khắp thế giới này tìm cũng chẳng ra được người thứ hai đâu!”

Tỏ ra xấu hổ, Touka liếng thoắng. Nhỏ tự nói tự đỏ mặt.

Như thế có thẳng thắn quá không nhỉ, trông nhỏ mất bình tĩnh thế kia tôi hơi lo.

“... Ưm! Vậy nha, em về lớp đây! Thực ra anh muốn ăn cùng em rồi thử đút cho nhau ăn, nhưng quả nhiên chuyện đó là quá sức đối với em! Tiếc quá!”

Touka nói rồi xách cặp, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa ra.

“Oi, Touka! Cố gắng tiếp thu bài học nhá!”

Tôi gọi nhỏ từ phía sau.

Nghe thấy thế, nhỏ dừng chân trước cửa ra rồi ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

“Senpai cũng thế, cố gắng làm mấy công việc giúp đỡ hội học sinh nhé!”

Touka mỉm cười vẫy tay với tôi. Nhỏ mở cửa rồi rời khỏi sân thượng.

Nhìn Touka rời đi, tôi thoáng cảm thấy một chút cô đơn.

Rồi tôi nhanh chóng mở hộp bentou ra.

Đó là một hộp bentou khá đầy đủ và được trang trí rất dễ thương.

Touka không hề nói mồm, “độ nữ tính” của nhỏ cao lắm chứ đùa.

Tôi dùng đũa bỏ một cục gà chiên karaage vào miệng.

“Ừm... Ngon quá”

***

Tôi bỏ ra một ít thời gian để ăn xong hộp bentou mà Touka làm trên sân thượng.

Sắp đến giờ hẹn với Ike rồi nên tôi cứ thế hướng thẳng đến phòng thể chất.

Khi tôi tới nơi, rất nhiều thành viên của các câu lạc bộ đã có mặt, bọn họ đang bắt đầu công tác chuẩn bị.

Ở trước sân khấu, có một nam sinh thuộc câu lạc bộ bóng chuyền đang đứng đó chỉ tay và hướng dẫn mọi người cần phải làm gì.

Có vẻ đây là người mà Ike đã nói lúc trước, đúng là một tên nhiệt tình mà.

Cơ mà kiểu này... Có tôi vào thì mọi thứ có còn ổn thỏa thế này không nhỉ?

Dù đã nghĩ thế từ trước rồi nhưng tôi vẫn đồng ý đến.

Tôi bước đến gần hội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền.

“Được Ike nhờ nên tôi đến đây giúp, có cần tôi giúp gì không?”

Nghe thế, hội trưởng hội bóng chuyền nhìn vào bản kế hoạch trên tay, nói mà vẫn không ngẩng mặt nhìn tôi.

“N?... À, giúp đỡ à? Bọn này đang chuyển bàn ghế ra ngoài từ trong kho ở tầng dưới, nhưng không đủ người nên đến đó giùm được không? Cứ nói với nó là hội trưởng nhờ, dưới đó là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đó.

“Rõ rồi”

Nghe câu trả lời của tôi, hội trưởng ngẩng mặt lên nhìn.

Rồi chúng tôi chạm mắt.

“Ờ, nhờ... Uwa, T-t-t-t-Tomoki, kun à?... À, ừm, cái kho ở tầng dưới...nhờ cậu nha”

Hội trưởng hội bóng chuyền bỗng trở nên căng thẳng.

“N? Có chuyện gì à?”

“K-không có gì cả! NHỜ CẬU!”

“Rõ rồi”

Theo chỉ thị của hội trưởng, tôi đi đến nhà kho ở tầng dưới.

...Nghĩ lại thì tại sao tên đó lại căng thẳng thế nhỉ? Tôi không hiểu. Vì mặt tôi đáng sợ, hay là hắn cảm thấy có lỗi với mấy thành viên chung câu lạc bộ mà tôi sắp gặp đây?

Nhưng mà tất cả mọi người ở tầng trên đều ai làm việc nấy nên dù tôi có ở đó đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai để ý.

Thay vào đó,  mấy người ở dưới kho này sắp trở thành vật hi sinh do hội trưởng sắp đặt.

Tôi đến cái kho rồi.

Đang ở đó là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, đồng thời cũng là bạn cùng lớp tôi: Asakura Yoshito. Thằng này ở đây có một mình... Đúng là người không đủ như hội trưởng nói nhỉ?

“Đằng này đến đây giúp theo lời của hội trưởng hội bóng chuyền. Đằng ấy có việc gì cần giúp không?”

Nghe tiếng tôi gọi, Asakura đang im lặng cần mẫn lên tiếng.

“Ô, thật sao? Được cứu rồi! Vậy, chuyển giúp mấy cái ghế xếp này ra ngoài được không?”

Rồi nó ngẩng mặt lên...

“Uwo~, To, T-T-Tomoki kun?”

“Ờ, mấy cái ghế xếp chứ gì? Để tao giúp”

Asakura trông sợ chết khiếp kia kìa! Xin lỗi vì mặt tao đáng sợ nhé, từ khi sinh ra đã thế rồi, không còn cách nào khác, xin lỗi...

Vì dưới này có hơi tối nên nhìn tao không khác gì mấy con ma trong mấy bộ phim kinh dị đúng không, xin lỗi...

Nhưng tôi không nói những lời đó ra. Bởi làm vậy, có khả năng sẽ gây ra thêm nhiều hiểu nhầm không đáng có.

Tôi bơ Asakura vẫn còn đang run rẩy, cứ thế mang đống ghế xếp ra ngoài kho mà không nói một lời.

Ngay từ đầu thì ở đây chỉ có mỗi mình Asakura, chắc nó không nghĩ rằng tôi đang có ý xấu gì đâu nhỉ?

Rồi Asakura cũng im lặng mà tiếp tục làm việc.

Gặp chuyện đột như vầy mà vẫn bình yên được, tôi hôm nay đúng là may mắn.

Có thể thoải mái giúp đỡ người khác mà không sợ làm phiền ai.

Good job, hội trưởng.

Tôi thầm giơ ngón cái ra trong lòng.

“... Nè, Tomoki kun”

Đang suy nghĩ giữa chừng thì tôi bị giọng nói của Asakura gọi lại.

“N? Sao thế?”

Tôi lựa chọn từ ngữ kĩ lưỡng để trả lời.

“E-tou, tao có nghe được từ Ike san. Tomoki kun tự nguyện giúp đỡ hội học sinh, rồi còn giúp chuẩn bị cho sự kiện học nhóm sắp tới phải không?”

“Ờ, đúng thế”

“... Tao muốn nói cái này, nhưng đừng giận nhé”

“Còn tùy vào nội dung”

Má Asakura khẽ giật giật khi nghe lời tôi.

Vẫn giữ thái độ như thế, thằng đó mở miệng ra hỏi tôi.

“Tomoki kun, mày... Không phải yankee đúng không?”

“... Tao không phải và cũng không định làm Yankee”

Có vẻ Asakura đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi không giận. Nó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

“Đúng là vậy nhỉ... Tao cứ nghĩ Tomoki kun là một thằng yankee đáng sợ cơ. Nhưng khi nghe mày tự nguyện giúp đỡ hội học sinh, rồi còn thấy mày nhiệt tình giúp đỡ tao nãy giờ như vậy. Tao... Không phải, tao nghĩ tụi này chỉ đang tự nhiên sợ hãi vô cớ thôi”

“Túm cái váy lại là... Mày không sợ tao đúng không?”

“Không, tao sợ, sợ thấy mồ luôn. Mặt mày nhìn gian lắm đó Tomoki kun”

“Vậy cuối cùng là vẫn sợ à...”

“X-xin lỗi, mày giận à?”

“Không, tao không giận”

Tôi không nói là tôi “có hơi” sốc đâu.

“Cơ mà... Đúng là mặt mày có hơi đáng sợ thật. Nhưng giờ biết mày không phải Yankee, tao nghĩ chẳng có lí do gì mà tụi này phải sợ hãi một cách không cần thiết như thế”

Asakura nói tiếp.

“...Asakura, mày đúng là người tốt”

“Không không, một người không liên quan đến hội học sinh như mày lại giúp đỡ nhiệt tình như thế... Ủa đâu, có liên quan chứ nhỉ?”

Asakura nói giữa chừng rồi khẽ nghiêng đầu.

Tôi đâu có liên quan quái gì hội học sinh đâu?

Đang định nói vậy thì...

“Nè, Tomoki kun, tao hỏi cái này nha”

Asakura nhìn tôi nói.

Tôi im lặng ra hiệu cho nó tiếp tục.

“Thực sự là mày đang hẹn hò với Touka, em gái Ike san à?”

“...Ờ”

Trả lời một câu hỏi nghiêm túc như thế từ Asakura, tôi có hơi chút do dự.

Đừng hiểu nhầm ý tôi, chỉ là tôi hơi xấu hổ một chút thôi...

“Thế à! Ra là thế sao! A, khốn nạn! Có một cô bạn gái dễ thương như thế, đương nhiên mày phải giúp chuẩn bị vì nhỏ rồi! A, cái đm! Ghen tị vl!! Tao cũng muốn có một cô bạn gái dễ thương!!! Tao muốn nghe một cô kouhai xinh tươi nói với tao rằng [Asakura senpai, mình cùng nhau ăn trưa đi<3!]!!!!!!!!!!”  

Nghe câu trả lời của tôi, Asakura làm một tràn như bị chạm mạch. 

“... Mày, không có bạn gái à?”

Tôi hỏi.

“Đếu có!”

Asakura thừa nhận không chần chừ.

“Vậy à, trông mày cũng khá nổi bật mà?”

Tôi nói.

“Ể... Thiệt hông?”

Bất ngờ, nó quay sang hỏi tôi.

“Ờ thì, mày có khả năng giao tiếp tốt, trông cũng khá thông minh, rồi còn chơi thể thao nữa”

Bên cạnh đó, xét theo việc mới gặp mà có thể nói chuyện như thế này với tôi, lá gan thằng này cân được cả tấn chứ đùa.

“M-mày dễ gần thật đấy Tomoki-kun. Tao, đây là lần đầu tiên có ai nói với tao như thế”

Asakura bỗng mắc cỡ gãi mũi mình.

“Tao cũng thế, chẳng có mấy ai kêu tao dễ gần... Cứ gọi tao Tomoki là được rồi”

Nghe thế, Asakura tròn mắt nhìn tôi.

...Chắc là tôi có hơi tỏ ra thân thiện quá mức rồi nhỉ? Nên Asakura mới tỏ ra khó chịu như vậy?

Thực ra trong thâm tâm tôi không thấy phiền đâu, không phiền chút nào...

“À mà Tomoki, cũng đã một tháng từ khi thành bạn cùng lớp rồi. Tuy có hơi trễ, nhưng từ nay về sau nhờ mày giúp đỡ!”

Asakura chìa tay ra cho tôi với một nụ cười vui vẻ.

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Phê Kun | 15-12-2021
Chương 24 Bạn Cùng Lớp

cafe sữa novel