Yuujin Chara no Ore ga Motemakuruwakenai daro

   Chương 20 Một Chút Quà Vặt

Tan học ngày hôm sau.

Hôm nay tôi vẫn cùng Touka nhìn cái máy photo đang chạy.

“... Cái này, chừng nào mới xong đây trời?”

Nhìn tôi với đôi mắt như cá chết, Touka hỏi.

Mắt nhỏ trông như mất hết ánh sáng luôn rồi, chẳng trách được.

Bởi vì đứng canh cái máy photo này chạy vừa lầy, vừa chán lại vừa buồn ngủ.

Mày không chạy nhanh được cho tao nhờ tí à?

“Kiểu này thì chắc hôm nay cũng không xong nổi đâu”

Dùng kim bấm bấm đống giấy lại, tôi xếp chúng thành chập rồi bỏ vào trong giỏ.

“Đúng là cái việc vô tích sự nhất trên đời mà em từng làm. Em cảm thấy như mình vừa mới quẳng đi cả thanh xuân ra ngoài cửa sổ luôn rồi ấy”

Touka xệ vai xuống càm ràm.

Dù miệng nói thế nhưng tay nhỏ thì vẫn bấm ghim xấp giấy không ngừng nghỉ. Trông vậy mà cũng nghiêm túc phết ấy nhỉ?

Có nhỏ đi theo giúp thật là đỡ cho tôi quá đi.

Nhỏ hay có thói quen thích làm lố, mở miệng ra là cà khịa tôi không ngừng. Lại còn thêm cả lời nói cũng như tính cách xấu không tì vết,... Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì nhỏ vẫn là người tốt.

“...Xin lỗi”

“Hả? Em chẳng hiểu anh xin lỗi là xin lỗi cái gì? Cơ mà cái thằng anh chó đó, hắn dám bắt em làm cái công việc buồn ngủ này. Em nghĩ người cần xin lỗi là hắn chứ không phải anh.”

“Ike bận họp cùng các thành viên khác ở hội học sinh, kiểm tra cũng như tiến hành chuẩn bị cho ngày diễn ra sự kiện. Mấy cái việc tốn thời gian thế này đương nhiên là nó không có thời gian để quan tâm rồi.”

“Hông liên quan-, em cứ muốn hắn phải xin lỗi em cơ-”

Touka than phiền hết sức vô lí.

Hà, thấy tội thằng Ike quá...

“Em đi mua nước chỗ máy bán hàng tự động đây!”

Touka nói rồi đứng bật dậy.

“Senpai, anh muốn uống gì không? Em mua giúp luôn cũng được đó!”

“Hiếm thấy nha, Touka đối xử tốt với anh kìa, chắc mai bão vào quá.” 

[note]

“Thái độ gì thế hả? Nếu mà anh không cần thì em đi luôn đó nha”

Touka với vẻ không vừa ý, nói với tôi.

“Xin lỗi, lỗi anh. Mua giùm anh lon cà phê được không?”

“Thiệt tình mà, anh hiểu là tốt rồi. Anh uống đen lạnh không đường như mọi khi đúng không?”

“Ờ”

Tôi trả lời rồi đưa tiền cho Touka.

“Hya~~, anh két sì[note] quá đi à <3”

Touka nhận tiền rồi cười hớn hở.

Con này nó dùng ngôn ngữ phương nào vậy? [note]

“Vậy nha Senpai, em đi rồi về ngay! Không có em ở đây, Senpai đừng có làm gì bậy bạ nha!”

“Rồi rồi, đi nhanh cho anh mày nhờ...”

Touka “Dạ~~~” một tiếng rõ to trả lời tôi rồi rời khỏi phòng in ấn.

Hồi nãy do nói chuyện với Touka mà tiếng ‘loạt xoạt’ của cái máy photo nó không đến được tai tôi.

... Công nhận là buồn ngủ thật.

Vẫn đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ập đến, tôi với tay lấy xấp giấy vừa photo xong thì...

*cốc cốc cốc

Tiếng ai đó gõ cửa vang lên.

Chắc không phải là Touka rồi, nhỏ mới đi mua nước cách đây chưa lâu cơ mà?

Chắc là học sinh hay giáo viên nào đó tới để sử dụng máy photo phải không nhỉ?

“Hai~”

Tôi trả lời xong thì cánh cửa lập tức mở ra, rồi Makiri sensei bước vào trong.

“Cô nghe có cả Ike san ở đây nữa, nhưng em chỉ có một mình à Tomoki kun?”

“Nhỏ đó đi mua nước rồi cô”

“Vậy à, có lẽ cô đến không đúng lúc rồi...”

Makiri sensei trông như có vẻ gì đó khó xử.

Không đúng lúc nghĩa là sao?

“... Cô có mang đến chút quà vặt để cảm ơn hai em đã giúp đỡ. Nếu cô đến sớm hơn chút thì đã tốt hơn rồi, nếu vậy thì hai em không phải tốn công đi mua nước”

Makiri sensei đặt túi nilong mà cô đang mang trong tay lên bàn. Trong đó có hai chai nước trà và hai cốc nước đá.

“... Được không ạ?”

“Không sao, làm công việc này mệt mỏi lắm đúng không?”

“Đúng là vậy thật, không phải mệt về thể xác, mà là về tinh thần”

“Em nói vậy cũng đúng. Vậy nhé, khi Ike san trở lại thì hai đứa ăn chung với nhau đi”

“Dạ, cảm ơn cô”

Makiri sensei mỉm cười dịu dàng đáp lại lời tôi.

“Không sao cả, đừng để ý. Cảm ơn em lúc nào cũng giúp đỡ. Mấy em bên hội học sinh cũng thế”

“... Tại em rảnh thôi”

Makiri sensei lại cười thêm lần nữa đáp lại lời tôi.

“Dạo gần đây, ở trường em có ổn không?”

"Dạo này em có gặp được Tanaka san và Suzuki ở hội học sinh, có vẻ như những người dám lại gần và bắt chuyện với em đã tăng lên thêm chút ít. Hai người họ không nháo nhào lên như những người khác, em cảm thấy thật biết ơn. Touka thì khỏi nói."

“Thế à, thật tốt quá”

“Đây là nhờ ơn của Ike và Makiri sensei đấy ạ”

Tôi xấu hổ nói lời cảm ơn với cô, nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, mặt Makiri sensei đanh lại.

“Không đúng, đó là nhờ em đã hết lòng cố gắng đó. Những người để ý và quan sát em vẫn còn ở ngoài kia, chắc chắn sẽ tăng lên trong nay mai thôi. Cô đảm bảo điều đó”

Thực chất tôi không nghĩ mình đã làm gì quá cao siêu cả, nhưng Makiri sensei lại nói với tôi rằng đó là thành quả cho những cố gắng của tôi.

Tôi thực sự xúc động khi những cố gắng của mình vẫn được ai đó công nhận.

Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng tôi không thể làm được gì cả nếu chỉ dựa vào sức mình.

“Dù có đúng như cô nói đi nữa thì chính nhờ Ike và Makiri sensei công nhận em, em mới có được ngày hôm nay. Quả thực công lớn là nhờ hai người”

“Nhưng thực sự... Cô chẳng thể làm được gì cả”

Những lời nói nhỏ nhẹ của sensei chạm đến tôi, tôi thấy cô có chút buồn.

“Sensei?”

Vừa lúc tôi định hỏi cô có sao không thì.

“Em về rồi đây... Ủa, Makiri sensei? Cô có việc gì à?”

Touka mở tung cánh cửa phòng in ấn ra, ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, cô có mang chút quà vặt để cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ. Cảm ơn, Ike san”

“Ể, cô không cần phải làm thế đâu. Tụi em làm mấy cái việc này đâu phải là để được cảm ơn. Cơ mà, em ăn hộp kem này được không, sensei tốt bụng <3”

Touka đang nói giữa chừng thì bị hộp kem trong túi nilong làm cho mờ mắt.

“Dĩ nhiên, xin lỗi vì cô chỉ có thể làm được chừng này thôi. ... Vậy nhé, cô phải đến văn phòng hội học sinh để trình diện đây”

“Hai~”

Touka đáp lại lời sensei, tôi cũng nói một tiếng cảm ơn với cô. Rồi Makiri sensei nhanh chóng rời khỏi phòng in ấn.

“Vị hạnh nhân... A, có một ly khác có vị mới nè! Senpai, em ăn ly này được không?”

“Ờ”

“Cảm ơn anh~ <3”

Touka vui mừng cảm ơn, nhỏ đưa tôi lon cà phê rồi với tay lấy ly kem.

“Ủa senpai, mặt anh trông lạ lắm đó? Anh thích vị này hơn vị hạnh nhân à? Nhưng mà không được, cái này của em. Nếu anh muốn nếm thử một ít thôi thì...”

Có lẽ tôi đang làm một vẻ mặt khó chịu lắm. Nhận ra được điều đó, Touka nói với tôi.

“Đừng để ý, anh chỉ đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi.”

“Ể, Senpai? Đang suy nghĩ? ... Hình như cái việc suy nghĩ nó không hợp với anh lắm thì phải”

“Mày phải khịa anh đến bao giờ thì mày mới vừa lòng hả?”

“Mà, anh không sao là tốt rồi! Giờ em có thể yên tâm mà ăn hết ly kem này rồi <3”

Touka bơ luôn câu hỏi của tôi và tiếp tục ăn kem của nhỏ.

Nhìn khuôn mặt ăn kem một cách hạnh phúc của nhỏ, trái tim đang nặng trĩu của tôi đột nhiên được chữa lành chút ít.

... Mà, tạm thời để chuyện Makiri sensei sang một bên chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội hỏi thăm cô sau này.

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Phê Kun | 24-11-2021
Chương 20 Một Chút Quà Vặt

cafe sữa novel