Sáng hôm sau.

Tôi đến trường như mọi khi, mở cái tủ của mình ra định thay giầy. Đó là lúc tôi phát hiện ra nó.

“...Cái gì đây?”

Có một lá thư mà ai đó đã để vào trong tủ giày. Dù tôi có xem xét cả hai mặt trước sau đi nữa thì cũng chẳng thấy có tên người gửi được ghi lại.

Nhẹ nhàng bóc cái phong thư giản dị đó, tôi lấy lá thư bên trong rồi mở ra đọc.

[Giờ nghỉ trưa, hãy đến phía sau Phòng Thể Chất]

Bức thư được viết nắn nón cẩn thận, có nội dung như thế.

...Chắc có đứa nào tính cho tôi leo cây nè.

Gì thì gì đi nữa thì làm thế này là quá đáng lắm luôn á.

Trước đây cũng có mấy lần tôi nhận được mấy bức thư ẩn danh như thế này. Nhưng khi tôi tới nơi, đứng đợi cả mấy tiếng đồng hồ nhưng rốt cục cũng chẳng có ai tới.

Đúng là chẳng mấy tốt đẹp gì cả, lần này chắc tôi lơ đi luôn quá.

Nghĩ thế, tôi để lá thư vào trong cặp, thay giày rồi đi về lớp.

Khi tôi vào lớp, trong một thoáng, không khí trở nên yên lặng. Nhưng lúc tôi về chỗ ngồi, sự ồn ào trong lớp lại quay trở lại.

Năm ngoái thì chỉ cần sự có mặt của tôi là lớp nó thành cái chùa bà đanh rồi, nhưng cái lớp này thì không như thế, điều đó khiến tôi khá biết ơn.

Khi tôi ngồi xuống ghế thì có người đến chào tôi.

“Chào buổi sáng, Yuuji”

“Chào”

Nghe tôi chào lại, thằng đó mỉm cười sảng khoái.

Ike Haruma.

Dung mạo khôi ngô, văn võ song toàn. Được sự mến mộ của đông đảo học sinh và giáo viên trong trường, và là siêu hội trưởng hội học sinh.

...Một thằng nhân vật chính điển hình trong truyền thuyết, và là một trong số ít những người bạn của tôi.

Trước đây thì người cùng tuổi duy nhất trong trường có thể nói chuyện bình thường với tôi chỉ có mỗi Ike nhưng...

“Chào, Tomoki”

Giờ thì khác rồi.

Theo sau Yuuji, người vừa đến chào tôi là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền: Asakura Yoshito.

Vào cái ngày diễn ra sự kiện học nhóm do hội học sinh chủ trì, Asakura đã bỏ được những hiểu lầm và định kiến về tôi, bây giờ thì nó đã có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi.

“Chào”

Tôi đáp lại Asakura một cách ngắn gọn.

“...hửm, sao thế hả Yuuji? Hôm nay nhìn mày có vẻ không vui”

Ike quay sang hỏi khiến tôi hơi bất ngờ.

Không ổn, tâm trạng của tôi thể hiện hết lên mặt luôn rồi.

“Hả, thiệt hả? Tao thấy nó vẫn bình thường như mọi khi mà?”

Asakura tưởng thế thì cũng không trách được, tại vì khả năng qua sát của Ike quá nhạy bén mà thôi.

“Ừ, có hơi”

Có hai lí do khiến tôi có cảm giác không vui.

Thứ nhất là do cái vụ lá thư hồi nãy.

Mặc dù tôi đã quyết định sẽ lơ nó đi, nhưng những kí ức trước đây cứ ám lấy tôi làm tôi không sao yên lòng được.

Còn một cái nữa...

Có một sự hiện diện trong lớp cứ trừng mắt nhìn tôi. Khi tôi nhận ra ánh nhìn đó và quay lại đối diện nhỏ, nhỏ liền tránh ánh mắt của tôi mà quay sang hướng khác.

... Đó không ai khác chính là Hasuki, nhỏ luôn nhìn tôi với đôi mắt thù hằn như thế.

Bình thường thì nhỏ vẫn luôn nhìn tôi như thế rồi, nhưng hôm nay thì ánh mắt đó lại còn nặng nề hơn mọi khi.

Đó chính là hai lí do khiến tôi khó chịu đến giờ.

“Hồi nãy có bức thư để trong tủ giày của tao”

Tôi lấy bức thư từ trong cặp ra đưa cho Ike, bạn thuở nhỏ của Hasuki.

Asakura đứng nhìn bên cạnh, nói với vẻ mặt đăm chiêu.

“...Thư nặc danh à, trông như một trò chơi khăm nhỉ?”

“Tao cũng nghĩ thế, nên tao đang tính lơ nó đi”

Nghe tôi nói thế, Asakura hùa theo “Ừ, mày đừng có bận tâm làm gì”.

Nghĩ rằng mình có thể nói chuyện qua lại như thế này với bạn cùng lớp khiến cho tâm trạng tôi phấn chấn hơn được một chút.

Thế nhưng, Ike vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư, nó khẽ thì thầm “Nét chữ này...” rồi đưa mắt nhìn xuống góc lớp.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Ike.

...Thế nhưng, khi làm thế, tôi lại chạm ánh mắt của Hasuki đang trừng trừng nhìn về phía này.

Bắt gặp ánh mắt đó của nhỏ, tôi vô thức nhìn đi chỗ khác. Chẳng biết Ike đang nhìn cái gì... Hay đang nhìn ai nữa. Việc đó khiến tôi có hơi tò mò.

“À, xin lỗi, Yuuji. Dù tao không thể nói ai gửi lá thư này, nhưng sao mày không đi xem thử?”

Ike nói một chuyện mà tôi không hề ngờ tới.

...Cơ mà nếu nó đã nói thế, tức là tôi có đi cũng không sao nhỉ?

“Ờ, hiểu rồi”

“...Mày cứu tao rồi”

Asakura nhìn thấy từ đầu tới cuối hỏi.

“Ike, mày biết lá thư đó ai gửi à?”

Ike trả lời như đang giấu giếm gì đó.

“Ờ thì... Đó không phải là người xấu, tao chỉ có thể nói vậy thôi”

“Ike đã nói thế thì không phải lo rồi”

Asakura không hỏi cố, bởi nó cũng biết nếu Ike đã nói thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Rồi tiếng chuông vang lên và giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

Cả Ike và Asakura trở về chỗ ngồi của mình, cứ thế tiết chủ nhiệm bắt đầu...

Sau khi tiết một kết thúc, tôi nhắn cho Touka một tin đơn giản, rằng [Giờ nghỉ trưa này anh có việc đột xuất nên cứ ăn với bạn cùng lớp đi].

Tôi vừa bỏ điện thoại vào túi thì tin nhắn phản hồi từ Touka đến.

Đầu tiên là tấm sticker có hình một nhân vật đang “Hả?” một cách ức chế và đầy giận dỗi.

Sau đó.

[Hả? Nhưng em không chịu thì sao? Em muốn ăn trưa cùng anh cơ]

Dòng tin nhắn có nội dung như thế được gửi đến.

... Nhỏ giận vì tự dưng tôi có việc khác vào giờ ăn trưa sao?

Biết là tôi có tác dụng xua đuổi đám con trai quanh nhỏ đi, nhưng không ăn trưa cùng nhau một bữa thì có sao đâu nhỉ?

Nếu ăn trưa chung với đám bạn cùng lớp thì một người nổi tiếng như Touka có thể cảm thấy khó chịu, nhưng so với việc ngày nào cũng phải ăn trưa cùng tôi thì lâu lâu ăn trưa cùng bạn bè để phát triển mối quan hệ cũng có sao đâu?

...Nhưng mà một thằng ít bạn, kém khoảng quan hệ như tôi dù có nói thế cũng chẳng có tí thuyết phục gì nhỉ?

[Xin lỗi]

Khi tôi nhắn thế, lần này nhỏ cũng gửi một sticker có hình nhân vật giống lần trước, thế nhưng nhân vật đó chẳng nói gì mà chỉ tỏ ra buồn bã.

...Khó trả lời quá.

Tôi đang do dự không biết nên nhắn gì với Touka thì một tin nhắn khác lại được gửi đến.

[Giờ nghỉ trưa, em chờ anh trên sân thượng. Anh xong việc rồi thì lên đây ngay cho em!]

Tin nhắn có nội dung như thế.

Dựa theo những gì tin nhắn viết, có vẻ như Touka không ngại ở bên tôi. Tôi cảm thấy có chút biết ơn nhỏ.

[Rõ]

Tôi nhập duy nhất một chữ ngắn gọn trên điện thoại rồi gửi đi.

.

Chap sau không có gì hay đâu, anh em đừng hóng.

Anone, nếu papa hay mama ở bên cạnh cho đến khi con ngủ... thì con sẽ vui lắm đó.

(Rồng Con Lon Ton)

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Phê Kun | 09-02-2022
Chương 05 Lá Thư
cafe sữa novel