The fate of rune

   Chương 4. Câu chuyện kỳ bí ở học viện.

     Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt cha mẹ. Aiden cùng Syringa thu dọn hành lý lên đường. Dọc đường đi cả hai đều không biết phải nói gì với nhau nên cứ im lặng suốt. Thoáng thấy cứ cái đà im lặng này thì sẽ căng thẳng chết mất, Aiden bèn hắng giọng vài tiếng rồi hỏi.

- Nè, chúng ta đang đi đâu vậy.

- Đi về hướng kia, qua khỏi khu rừng này. - Syringa chỉ tay về hướng trước mặt.

- Hướng kia, chẳng phải là..hướng thành phố sao? - Aiden hỏi lại đầy nghi hoặc.

- Đúng rồi, chính là hướng đó. - Syringa khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Nếu vậy sao ngay lúc đầu gặp cô không nói luôn đi, lại mất công vòng vèo rồi quay về đây nữa. - Aiden nói với vẻ chán chường.

- Tôi còn phải quan sát anh, ai biết anh có phải là người được chọn không. Với lại..- Syringa ngập ngừng.

- Với lại tôi khi đó cũng không cảm nhận được vị trí của phong ấn nằm ở đâu. - Syringa ngại ngùng đáp lại.

- Xùy. .tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế.

- Ý anh là thế nào? - Syringa nắm chặt nắm đấm trong tay, dường như còn có thể nhìn thấy được tia lửa trong mắt cô.

     Thoáng thấy tính mạng của bản thân sắp bị đe dọa, Aiden vội vàng xua xua tay lái sang chủ đề khác.

- Đâu có, đâu có ý gì đâu. Cô xem, chẳng phải là sắp đến thành phố rồi sao.

     Nhìn về phía trước, thành phố Mimir đã xuất hiện ở phía trước. Thành phố vô cùng náo nhiệt và sầm uất, từ xa đã có thể nghe thấy được tiếng người cười nói rôm rả. Cả hai nhanh chóng tiến vào thành phố, hai người dừng chân ở một quán trà nhỏ, quán được trang trí theo phong cách phục hưng với các khung cửa sổ được bao bọc bởi các thanh sắt uốn lượn đẹp mắt. Bàn ghế, ly tách cũng theo cùng một phong cách ấy trông vô cùng trang nhã. Hai người chọn một chiếc bàn ngồi ngay mái hiên để tiện cho việc quan sát khung cảnh xung quanh.

     Lúc này đã là buổi xế chiều, không khí náo nhiệt cũng đã giảm xuống, lúc này cả thành phố yên lặng hơn hẳn. Cả hai đang ngồi suy nghĩ mong lung thì nghe thấy ở bàn bên cạnh có một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang ngồi bàn tán rôm rả.

- Hồi tối đúng là sợ thật, xém tí nữa là ta đã bị con ma đó hù cho hồn vía bay mất rồi. - Một thanh niên vừa nói, vẻ mặt vẫn còn thoáng chút sợ hãi.

- Đáng sợ thế, hôm qua chúng tôi chỉ dám đứng ở ngoài không dám bước vào, nhưng vẫn nghe thấy mấy âm thanh vô cùng đáng sợ. Giờ nhớ lại vẫn nổi hết cả gai ốc. - Một cô gái cũng nói.

     Hai người như bắt được vàng, hai ánh mắt đồng loạt nhìn nhau. Aiden vội đứng dậy, bước đến chỗ nhóm thanh niên kia ra vẻ cười nói.

- Ban nãy tôi ở bàn bên, nghe các cậu nói về hồn ma gì đó, tính tôi rất là thích nghe mấy chuyện kỳ bí, không biết mọi người có thể kể cho tôi nghe một chút được không?

     Đám thanh niên nhìn Aiden một lượt như đang suy nghĩ gì đó. Một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, niềm nở bắt chuyện.

- Nhìn cậu là biết từ nơi xa đến đây rồi, nào nào ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện ly kỳ ở học viện. - Người thanh niên nhỏ con nói rồi chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo Aiden ngồi xuống.

     Aiden không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống chăm chú nhìn người thanh niên nhỏ con.

- Câu chuyện phải bắt đầu vào hai mươi năm trước, đột nhiên có một ngày đang nắng gắt thì trời bỗng xuất hiện dị tượng, mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên. Rồi bỗng đùng một cái, một tia sét giáng xuống. Mây đen bỗng biến mất, cả bầu trời lại trong lành trở lại - Người thanh niên nhỏ con dừng một lát rồi kể tiếp.

- Sau khi dị tượng đó xảy ra không biết từ đâu bắt đầu nổi lên tin đồn rằng, cứ vào đêm khuya ở tầng hầm của học viện sẽ xuất hiện một bóng ma nữ đi lang thang, nó cứ vừa đi vừa khóc. Nó mặc một bộ đồ nữ sinh của học viện, mái tóc dài đen ánh xõa xuống, nếu gặp nó mà không đi qua luôn thì nó sẽ bám theo và hỏi rằng “Ngươi thấy ta có đẹp không?”, còn nếu hỏi nó thì nó sẽ xoay mặt lại nhìn người đó. Nhưng điều đáng sợ nhất là con ma nữ đó nó không có mặt.

- Ahhhh…- Một cô gái la lên sợ hãi.

- Đừng kể nữa, cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa. Một cô gái khác ôm lấy cô gái đang ôm mặt sợ hãi kia vỗ về an ủi.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? - Aiden hơi hụt hẫng hỏi.

- Chúng tôi chỉ biết có bấy nhiêu, hôm qua chúng tôi cũng vì tò mò muốn thử xem lời đồn đó có thực không. Kết quả là cậu thấy rồi đó, đám chúng tôi bị dọa sợ mất mật. - Người thanh niên nhỏ con nhún vai nói.

- Vậy sao, tôi cũng muốn đến đó xem thử. - Aiden hào hứng nói.

- Không được đâu, chỉ có học viên của học viện mới được đi vào học viện. Cậu không vào được đâu. - Một thanh niên cao lớn nói.

- Vậy..cảm ơn mọi người nhé! - Thấy không còn thu được thông tin nào khác, Aiden vội tạm biệt đám thanh niên quay lại bàn của mình. 

     Cậu kể cho Syringa nghe toàn bộ câu chuyện vừa nãy. Syringa lắng nghe rồi trầm mặc suy tư rất lâu.

- Nếu là câu chuyện xảy ra vào hai mươi năm trước, có thể là có liên quan đến phong ấn. - Syringa nói.

- Cô có chắc không? - Aiden hỏi đầy hoài nghi.

- Tôi cũng không chắc lắm, nhưng chúng ta phải đến đó xem thử xem chuyện là như thế nào.

- Nhưng bây giờ phải đi bằng cách nào? Chúng ta đâu phải học viên đâu, chẳng lẽ lại trèo tường vào à? Đó là học viện phép thuật, làm gì dễ trèo như vậy. - Aiden nói.

- Tôi có thể đưa hai người vào đó. - Một giọng nói vang lên, thanh âm mang vài phần lạnh nhạt.

     Cả hai đồng loạt xoay người nhìn về hướng có tiếng nói. Cách hai người không xa là một cô gái với mái tóc ánh tím cùng với đôi màu hổ phách, mái tóc được cắt ngắn xoăn thành từng lọn, trên đầu cài một chiếc nơ to kết hợp với chiếc đầm xòe kiểu dáng cầu kỳ. Thêm vào đó là khuôn mặt cùng với dáng người nhỏ nhắn trông cô gái chẳng khác nào một con búp bê được trưng trong tủ kính ở các cửa hàng bán đồ chơi thiếu nữ.

- Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là đi lạc rồi không? Có cần anh đây đưa về nhà không? - Aiden nhanh như chớp đã chạy đến bên cô gái nhỏ xoa xoa mái tóc xù của cô.

- Mau lấy cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay. - Cô gái nói rồi, hất tay Aiden đang xoa xoa đầu cô ra.

- Không cho sờ thì thôi, ích kỷ vậy. - Aiden bĩu môi.

- Còn nữa, tôi đây đã mười tám tuổi rồi, không phải là đứa trẻ ranh như anh nói đâu. - Cô gái nói rồi đứng dậy khỏi ghế, thoạt chừng cô chỉ cao đến vai của anh, còn thấp hơn cả Syringa.

- Cái gì? Cô? Mười tám tuổi?. - Aiden ngạc nhiên hỏi.

- Phải, thì sao? Không giống à? - Cô gái nói với vẻ giận dỗi, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng.

- Mười tám tuổi. - Aiden liếc nhìn Syringa thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng đó rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ. - Mười tám tuổi? - Vóc người nhỏ nhắn, chẳng khác nào thiếu nữ chưa phát triển xong.

- Ý anh là sao? - Syringa cùng cô gái nhỏ cùng đồng thanh hỏi, còn cho Aiden một cú đá đau điếng vào chân.

- Ây da..các cô không thể nhẹ nhàng hơn được à? - Aiden khuôn mặt nhăn nhó nói.

- Không. - Cả hai lại đồng thanh trả lời.

- Quay lại chuyện chính, xin tự giới thiệu tôi là Lycoris. - Lycoris nói rồi chìa tay về phía Aiden.

- Chào cô, tôi là Syringa. - Syringa nhanh chóng nắm lấy tay Lycoris. - Còn đây là Aiden.

- Tôi nghe nói hai người muốn vào học viện có đúng không?

- Đúng vậy, chúng tôi muốn đến đó vì nghe đồn về câu chuyện kỳ bí ở học viện nên muốn đi xem thực hư thế nào. - Aiden nói.

- Cô nói là có thể dẫn chúng tôi đến đó sao? - Syringa hỏi đầy ngờ vực.

- Đúng vậy nhưng với một điều kiện. - Lycoris nói, miệng nở một nụ cười bí hiểm. - Hai người phải đưa tôi đi theo cùng.

- Được thôi. - Aiden chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý.

- Nè, ngộ nhỡ cô ta không phải người tốt rồi sao? - Syringa thấy vậy vội kéo tay Aiden nói nhỏ.

- Cô yên tâm đi, không có người xấu nào lại đáng yêu như vậy đâu. - Aiden nói, mặt thoáng vẻ ngại ngùng.

- Anh… - Syringa có vẻ rất tức giận với cái suy nghĩ thiển cận này của Aiden.

- Cô yên tâm, tôi sẽ trông chừng cô ta mà. - Aiden lại nói xong quay sang nói với Lycoris. - Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

- Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa hai người đến quán trọ ở gần đây. Chờ đến khi trời tối chúng ta sẽ vào đó.

     Và thế là ba người rời khỏi quán trà, cùng nhau đi đến một quán trọ ở gần đó.

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel