The fate of rune

   Chương 3. Sức mạnh bộc phát

   ** Làng Heauhelm **

     Aiden ngán ngẩm ngồi đục đẽo khúc gỗ trước mặt, trông mặt có vẻ vô cùng bực dọc.

- Tự dưng ở đâu xuất hiện thế không biết. - Vừa đẽo Aiden vừa cằn nhằn.

     Chuyện là ba ngày trước Aiden cùng mấy thanh niên trong làng vào thành phố tham dự lễ hội mùa Xuân. Sau khi bại trận thê thảm, Aiden điên cuồng tìm tên anh hùng kia vốn là để đấu lại một trận nữa. Nào ngờ đâu tên này không chỉ đánh đấm giỏi mà trốn cũng giỏi, Aiden đuổi theo hắn chẳng bao lâu thì hắn mất hút luôn, đang loay hoay tìm hắn thì bất ngờ Aiden đụng phải một cô gái.

     Ấn tượng ban đầu của Aiden đó là một cô gái nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn với mái tóc màu bạch kim nổi bật. Thân là con trai lại đụng trúng một cô gái yếu đuối nên Aiden cũng thấy bản thân vô cùng ái ngại bèn đỡ cô đứng dậy. Khoảnh khắc cô gái nắm tay Aiden đứng dậy, mắt cô chạm vào ánh mắt hắn, đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào hắn như thể vô cùng bất ngờ. Aiden vội vàng nói câu xin lỗi rồi quay đi định đi tìm tên anh hùng kia thì bất chợt cô nắm lấy vạt áo hắn kéo lại, cả người cô gục xuống khóc nức nở. Bao ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Aiden, hắn vậy mà lại trở thành nạn nhân của một vụ ăn vạ.

     Aiden bất lực đứng nhìn cô gái đang khóc nức nở, định gỡ tay cô ra rồi chuồn lẹ. Nhưng Aiden càng gỡ thì cô càng bám chặt, người xem càng lúc càng đông.

- Cậu có còn đáng mặt đàn ông không vậy? Giữa nơi đông người như vậy mà còn đánh vợ mình ra nông nỗi này. Còn không mau dỗ cô ấy đi.

- Đúng là đồ độc ác mà, cậu thật chẳng đáng mặt đàn ông mà.

- Đúng rồi.

     Vài người xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ.

- Tôi không phải chồng của cô ấy mà. Tôi không quen cô ấy. - Aiden phân trần.

- Nếu không thì chỉ có thể là cậu làm người ta có bầu rồi không chịu cưới, định bỏ người ta đúng không? - Một người khác chen vào.

- Thật đúng là tụi trẻ thời nay thật là.... - Một người khác tặc lưỡi.

- Cô gái tôi khuyên cô, loại đàn ông này nên bỏ đi, loại này không tốt lành gì đâu. - Một người phụ nữ nói.

- Nè...có nghe tôi nói không? Tôi không có quen cô ta, tôi nói thật mà. - Aiden gào lên trong vô vọng.

     Lúc này cô gái đột nhiên ngước lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.

- Anh đừng bỏ rơi em mà. Còn cả đứa con của chúng ta nữa. - Cô nói giọng run run và có phần nghẹn ngào do khóc nãy giờ. Tay đặt lên xoa xoa bụng.

- Cô đừng có nói bậy, tôi không quen cô. - Aiden càng rối hơn.

- Aiden, ta thật không ngờ con lại như vậy. - Một giọng nói phụ nữ vang lên.

     Cậu hướng ánh mắt về phía có tiếng nói, đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ gầy, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, nhìn vô cùng hiền hòa. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, làn da rám nắng trái ngược với vẻ mặt ôn nhu của ông. Tay đang vỗ vỗ vai an ủi người phụ nữ.

- Cha, mẹ. Sao...sao hai người lại ở đây? - Aiden sửng sốt khi thấy cha mẹ cậu cũng xuất hiện ở đây.

- Hai chúng ta dĩ nhiên là đi dự lễ hội mùa xuân rồi. Nếu không đi làm sao biết được con đã làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế này. - Cha của Aiden nói, ánh mắt xen lẫn vẻ tức giận nhìn về phía cậu. Hóa ra, khi cậu vừa rời làng không được bao lâu thì cha và mẹ của cậu cùng với một vài người khác cũng đi vào thành phố để xem lễ hội. Tình cảnh này thật đúng là trớ trêu mà. Mẹ cậu tiến đến đỡ cô gái đang ngồi gục dưới đất dậy, ân cần nói.

- Cô gái à, ta sẽ không để con bị bắt nạt đâu. Đi, theo ta về nhà. Ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với cháu.

- Có thật không ạ? - Cô gái dừng khóc, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh.

- Thật mà. Nhà ta tuy không giàu có nhưng nhất định không để con chịu thiệt thòi đâu. - Nói rồi quay sang nói với Aiden giọng đầy trách móc. - Còn không mau cầm hành lí cho người ta.

- Ơ...hả? Nhưng con đâu có quen cô ấy. - Cậu vẫn nhất mực phân trần.

- Con còn nói nữa có tin ta kêu cha con đánh con một trận không? Làm đàn ông thì phải có trách nhiệm. - Mẹ cậu nói với giọng nghiêm nghị.

- Vâng..con biết rồi. - Aiden ủ rũ trả lời.

- Đi thôi, chúng ta về nhà.

     Đám người bu lại xem náo nhiệt ban nãy cũng dần tản đi, còn hắn thì đành ủ rũ theo cha mẹ về làng. Về đến nơi, mẹ hắn liền nấu cho cô gái một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Cô ta thấy vậy mà lại ăn rất nhiều, ăn như kiểu người chết đói lâu ngày, thoáng cái đã ăn sạch cả bàn ăn. Sau khi ăn xong cô mới bẽn lẽn giải thích rằng cô và hắn không quen biết nhau, vì cô là dân tị nạn không có nơi nương tựa nên thực chỉ muốn tìm một chỗ ở qua đêm.

     Nghe thấy cô gái nói vậy, cha mẹ hắn chẳng những không đuổi cô ta đi mà còn nhiệt tình giữ cô ở lại. Nói cô cứ ở lại đây, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo không cần phải bôn ba ngoài kia nữa. Thế là hắn từ một đứa con ruột lại bị cha mẹ hắn đá ra rìa, giường của hắn cũng bị cô chiếm mất phải trải chiếu ngủ dưới đất. Đã vậy hôm nay hắn còn bị bắt vào rừng chặt cây mang về đóng giường mới cho cô ta nữa chứ. Hắn thật không biết hắn có phải là con ruột của hai người không nữa.

     Còn ở trong làng thì mọi người bắt đầu bàn tán về hắn, nào là con rơi, nào là đi lang chạ bậy bạ ở ngoài tới nổi con gái người ta mang bầu đến tận cửa đòi chịu trách nhiệm. Còn nói hắn ăn chơi trác tán...nói chung là đủ kiểu lời đồn về hắn, thật chẳng nghe lọt tay được. Đám con trai trong làng thì hùa nhau chọc ghẹo hắn, có đứa còn tỏ vẻ ganh ghét ra mặt, đã mấy hôm rồi hắn cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài vì xấu hổ.

 

                                                                       ---

     Phải đến gần tối Aiden mới khệ nệ vác khúc gỗ từ rừng về nhà. Việc vác khúc gỗ đi một quãng đường xa như vậy đã rút toàn bộ sức lực của cậu. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu, hơi thở cũng có phần dồn dập hơn, cậu đành dừng lại ngồi xuống cạnh cái giếng nước để nghỉ ngơi. Aiden kéo một thùng nước to từ giếng lên, lấy tay múc một ngụm nước uống sau đó vùi hẳn đầu vào thùng nước, cảm giác mát lạnh khoang khoái khắp người, Aiden ngồi tựa mình bên thành giếng ngắm nhìn ánh chiều tà đang kéo đến cảm giác trong lòng thật bình yên.

- Ô...đây chẳng phải là Aiden sao? - Một giọng nam vang lên Aiden lười biếng liếc mắt nhìn về hướng có tiếng nói.

- Chào. - Cậu đáp lại một cách lười biếng.

     Người đến là một cậu thiếu niên trạc tuổi Aiden, hắn là con trai trưởng làng tên Oleg, cũng có thể coi là người đó địa vị và giàu có nhất cái làng này. Tên này cũng khá là tốt tính, chỉ có đều là hay lắm lời, đã vậy còn không biết giữ mồm giữ miệng. Thế nên dù rằng hắn luôn muốn kết thân với tất cả mọi người trong thôn nhưng chẳng mấy ai muốn làm bạn với hắn cả. Hắn cũng chính là người đầu tiêu trong mấy vụ trêu chọc Aiden dạo gần đây. Hắn bước đến chỗ Aiden, trên tay hắn đang xách một cái thùng rỗng chắc là định đến giếng lấy nước mang về nhà, Aiden cảm thấy số mình thật là xui xẻo khi đụng phải tên này.

- Nè..nè...nghe nói ngươi vừa mới nhặt được một cô vợ xinh xắn à? Lại còn làm con người ta có thai nữa chứ. - Tên Oleg này từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh Aiden, tay khoác vai Aiden cười cười làm ra vẻ thân mật.

- Ai nói với ngươi như thế, đừng có mà nghe mấy tin đồn nhảm đó. Chỉ là cô ấy không có chỗ ở nên ta cho ở nhờ thôi. - Aiden đẩy tay hắn ra, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

- Nếu vậy thì sao cô ta lại chọn nhà nghèo nhất làng chứ. Nhất định là hai người có gì đó với nhau. Có đúng không? Đúng không? - Thấy Aiden không chịu thừa nhận hắn lại càng lấn lướt hỏi tới.

- Ta đã nói là không có mà. - Thấy tên Oleg dai như đĩa này sẽ không chịu buông tha nếu Aiden tiếp tục ngồi ở đây, Aiden bèn đứng dậy vác khúc gỗ lên bước đi.

- Xì...ta cũng chỉ là quan tâm ngươi thôi. - Oleg bĩu môi không thèm để ý đến Aiden nữa, chuyên tâm múc nước vào thùng.

                                                                       ---

     Sau hơn một giờ Aiden cuối cùng cũng mang được khúc gỗ về nhà, lúc này mẹ của Aiden đã nấu xong cơm, cha của Aiden cũng đã đóng gần xong cái giường mới. Thấy cậu về mẹ cậu vui mừng nói.

- May quá, ta còn sợ con không về kịp giờ cơm. Mau vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm nào. Hôm nay Syringa đích thân xuống bếp nấu cơm cho con đó. Con xem người ta thực sự rất có lòng nha! - Mẹ Aiden nói với hắn, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

- Mẹ à….đến mẹ cũng chọc ghẹo con. - Aiden nói với vẻ giận dỗi.

- Thôi..thôi..không trêu con nữa. Vào nhà tắm đi rồi ra ăn cho nóng. - Mẹ Aiden thấy vậy cũng không trêu ghẹo cậu nữa, xua xua tay bảo cậu đi tắm.

- Con biết rồi. - Aiden gật đầu rồi đi vào nhà.

     Khi Aiden tắm xong trở ra đã thấy một bàn đầy ắp thức ăn, hương thơm từ thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Mọi người cũng đã ngồi vào bàn. Aiden cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.

- Sao hôm nay đồ ăn thịnh soạn thế mẹ? - Aiden tỏ vẻ hơi bất ngờ về bàn thức ăn thịnh soạn này.

- Là Syringa, con bé nó đã mang một số món đồ của nó đi đổi lấy tiền mua thức ăn. Mẹ đã cản con bé nhưng nó nói là muốn cảm ơn, mẹ nói thế nào cũng không được đành để con bé làm theo ý nó.

- Toàn bộ chỗ này là do cô làm sao? - Aiden quay sang hỏi Syringa.

- Là tôi, cảm ơn anh đã nhường chỗ cho tôi ngủ. - Syringa gật gật đầu nói.

- Haha..không có gì, không có gì. - Mặc dù vẫn còn tức việc mình bị lừa, rồi bị cha mẹ cho ra rìa nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên được con gái nói cảm ơn  Aiden cũng cảm thấy uất ức mấy ngày hôm nay cũng xứng đáng.

- Tôi..tôi còn tưởng anh ghét bỏ tôi. - Syringa lại nói, vẻ hơi ấm ức.

- Đâu có, đâu có. - Aiden vội xua tay, mặc dù trong lòng còn thầm nói “Ừ đúng là có hơi ghét thật”.

- Vậy thì tốt quá! - Syringa vui mừng nhìn Aiden mỉm cười.

- Mẹ còn sợ rằng con sẽ ghét con bé. Nếu hai đứa sớm như vầy có phải tốt hơn không. - Mẹ Aiden vui vẻ cười nói. - Nào, nào mau ăn đi.

                                                                       ---

     Sáng hôm sau, Aiden cùng cha vào thành phố để mua sắm một số thứ cần thiết. Mặc dù đã lên đường từ sáng sớm nhưng do hôm nay là ngày mở phiên chợ, người vô cùng đông đúc nên lúc hai cha con trở về thì trời đã sập tối rồi. Khi họ đến khu rừng thì cũng là lúc mặt trăng đã lên cao, do hôm nay là ngày trăng tròn nên mặt trăng đặt biệt to và sáng hơn ngày thường rất nhiều.

     Chỉ còn cách nhà không xa thì bỗng Aiden nghe thấy tiếng vũ khí va chạm nhau vô cùng quyết liệt, linh cảm thấy có chuyện không may Aiden bèn bảo cha tìm chỗ nấp, còn bản thân Aiden thì nhanh chóng chạy về nhà.

     Quả nhiên cậu không nghe lầm, một đám ma tộc đang lũ lượt tấn công vào nhà của Aiden, tuy chỉ là những con goblin cấp thấp, không đáng ngại nhưng số lượng chúng kéo đến ngày càng đông. Điều làm Aiden kinh ngạc nhất là Syringa, người mà Aiden cho rằng chỉ là một cô gái yếu đuối lại đang chiến đấu với đám goblin đó một cách vô cùng thành thục. Syringa đang cầm một cái lưỡi hái, dưới ánh trăng làm nó tỏa ra một ánh sáng bạc vô cùng kiều mỹ vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Syringa vừa chém xuống, một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm cũng bay ra làm cho đám goblin bị đánh cho tan tác, liền theo đó  thì một đám khác lại xông lên.

- Cô ấy, vậy mà lại sở hữu một rune đỏ thẫm, đó chẳng phải là một loại rất mạnh sao. - Aiden nhủ thầm. - Syringa! - Aiden kêu lên mặt khác liền đưa tay rút ra thanh kiếm luôn giắt ở thắt lưng. Thanh kiếm này là do Aiden dành dụm tiền mua được của một người nhặt đồng nát, cả về sức mạnh lẫn thiết kế đều không thể sánh bằng so với cái lưỡi hái kia nhưng biết làm sao được, đây là vũ khí duy nhất mà Aiden có. - Đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi không biết, có thể do hôm nay là ngày trăng tròn, làm ảnh hưởng đến sức mạnh của ma tộc vì thế nên bọn này đột nhiên nổi điên đi tấn công người khác. - Syringa vừa đánh đuổi một đợt tấn công vừa trả lời.

- Mẹ tôi đâu? - Aiden hơi lo lắng vì mẹ Aiden dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ tay trói gà còn không chặt thì làm sao mà chống lại được sự tấn công của đám goblin này chứ.

- Tôi đã đặt một vòng kết giới trong nhà cho bà ấy rồi, tạm thời bà ấy đã xem như là an toàn. - Syringa lại chém xuống một đường đánh tan thêm một đợt tấn công.

- May quá! - Aiden thở phào nhẹ nhõm. - Phải đối phó bọn chúng thế nào đây? Chúng quá đông.

-  Tôi có một cách, không biết là anh có muốn làm không thôi. - Syringa nói.

- Cách gì? Nếu tôi có thể thì tôi sẽ làm hết sức mình. - Aiden khẳng định một cách chắc chắn.

- Á...cô..cô làm gì vậy. Đau..đau quá! - Aiden vội la lên đầy vẻ đau đớn.

- Máu của người được chọn chính là chất dẫn tốt nhất để tạo nên một loại cường hóa vũ khí, một nhát này chém xuống bọn chúng sẽ bị đánh tan. - Thì ra Syringa đã rạch một vết nhỏ lên tay đang cầm kiếm của Aiden, đủ để cho máu của Aiden chảy xuống thanh kiếm.

- Người..người được chọn là sao cơ? Cô đang nói gì vậy? - Aiden còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, hoặc cũng có thể do Aiden đau quá nên bị ngốc rồi cũng nên.

- Đừng nói nhiều nữa, lát nữa có thời gian tôi sẽ giải thích cho anh. Bây giờ hãy tập trung sức mạnh vào nhát chém này đi. - Syringa nói như ra lệnh cho Aiden.

- Được. - Aiden nói rồi nhắm mắt, tập trung sức mạnh vào nhát chém này.

     Vào lúc đó, đột ngột cả người Aiden tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ, ban đầu là màu sáng trắng như ánh trăng rồi từ từ dần chuyển sang màu đậm hơn cuối cùng là chuyển hẳn sang màu đen, luồng sáng đó bao phủ cả thanh kiếm trên tay Aiden khiến nó dường như trở nên mạnh mẽ hơn.

- Là rune màu đen sao? - Syringa lẩm bẩm. - Mình cuối cùng cũng tìm thấy được người ấy rồi.

     Aiden hét lên một tiếng rồi chém xuống một nhát kiếm đám goblin vốn đông như kiến kia lại bị chém cho tan nát hơn phân nữa. Đám còn lại hoảng loạn kéo nhau chạy mất. Syringa bất chợt lặng người, vừa nãy khi Aiden chém xuống một nhát đó cô đã cảm nhận được một trụ phong ấn đang ở rất gần đây.

- Tôi...tôi thành công rồi. - Aiden vô mừng, quên mất những chuyện khác ôm chầm lấy Syringa đang đứng bên cạnh kêu lên vui sướng.

                                                                       ---

     Cả căn phòng đột ngột rơi vào yên lặng, một bên là Syringa đang ngồi tay vân vê vạt áo, một bên là Aiden đang chăm chú nhìn Syringa với ánh nhìn vô cùng tò mò. Bất chợt Aiden vỗ mạnh xuống bàn.

- Cô cũng là ma tộc đúng không? Cô trà trộn vào nhà tôi với ý đồ gì?

- Tôi..tôi không phải.

- Nếu vậy thì cô là ai? Tại sao lại biết pháp thuật, đã vậy còn nói với tôi những lời kỳ lạ nữa.

- Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để giấu anh nữa. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự việc cho anh nghe.

     Thế rồi Syringa bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc bắt đầu từ lời tiên tri về vị anh hùng sẽ cứu lấy nhân loại, đến việc sức mạnh của Aiden bị phong ấn và sứ mệnh của Syringa là giúp Aiden tìm được những trụ phong ấn đó.

- Thế nên cô tiếp cận tôi lúc ở lễ hội không phải là vì cô muốn lừa tiền của tôi mà là vì muốn quan sát tôi sao? - Aiden hỏi vẻ ngờ vực.

- Đúng vậy, vì khi đó cảm giác của tôi với anh vô cùng yếu nên tôi không chắc lắm. Vậy nên tôi mới tìm cách tiếp cận anh để quan sát.

- Vậy cô đã quan sát xong rồi à?

- Do hôm nay là đêm trăng tròn, kết giới phong ấn có vẻ đã yếu đi nên tôi mới có thể cảm nhận được chắc chắn. Anh quả thực là người mà tôi đang tìm kiếm.

- Chuyện cô kể còn khó tin hơn cả việc là sau này nhà tôi sẽ giàu lên ấy. Cô kêu tôi làm sao mà tin cô đây. - Aiden gãy gãy đầu ra chiều đắn đo suy nghĩ.

- Nếu anh không tin, anh có thể cùng tôi đi đến trụ phong ấn, nó đang ở rất gần đây, chỉ cần phá được nó anh sẽ cảm nhận được những gì tôi nói có phải là thật hay không.

- Cái này…- Aiden do dự, quả thực Aiden cũng đã tin bảy tám phần những gì Syringa nói.

- Á...a...a.a.... - Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng đổ sập xuống, cha và mẹ Aiden cũng ngã nhào theo.

- Cha. Mẹ. Hai người đang làm gì vậy? - Aiden vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người này.

- Mẹ con thấy hai đứa ở chung một phòng, lại còn đóng cửa kín mít ra chiều thần bí nên cha và mẹ xem thử xem thế nào đó mà. - Cha của Aiden vừa nói vừa đỡ vợ dậy.

- Đúng đúng.

- Thế nên chuyện nãy giờ hai người đã nghe hết rồi?

- Dĩ nhiên rồi. Con nghĩ mẹ của con là ai chứ. - Mẹ Aiden đáp vẻ mặt đắc thắng.

- Hai người thật là… - Aiden lúc này cũng không biết dùng từ gì để nói nữa.

- Mẹ thấy hay là con cứ đi thử một chuyến xem sao, dù sao cũng không mất gì mà. - Mẹ Aiden lại ôn tồn nói.

- Mẹ của con nói phải, cứ đi thử xem, ta cũng thật hy vọng lời của Syringa là thật. Chẳng phải con luôn muốn mạnh hơn hay sao?

- Chuyện này đúng là có.

- Nếu vậy thì cứ đi thử xem, quyết định vậy đi, giờ cũng đã khuya rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường luôn. - Mẹ Aiden nói rồi quay sang hỏi Syringa - Con thấy như vậy có được không?

- Dạ, được ạ. - Syringa gật gật đầu.

- Cứ quyết định vậy đi. Đi thôi, chúng ta về phòng trả không gian riêng tư lại cho tụi nhỏ. - Mẹ Aiden xua xua tay bảo chồng cùng mình rời đi.

 

Chap/Chương bạn vừa xem
  • Miruku Chan | 23-10-2020
Chương 3. Sức mạnh bộc phát

cafe sữa novel