Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life

   Chương 21: Dariel, muốn thương thảo chuyện mua bán bí mật

Trans: Tiêu đề chương này có (横流し(yokonagashi): đưa vào việc buôn bán bất hợp pháp, chợ đen....) cơ mà k biết dùng từ gì để diễn tả cho chuẩn :v

==========

Cuộc nói chuyện với người bạn cũ của tôi hồi còn trong quân đoàn quỷ, Rizett cuối cũng đến hồi kết.

Còn về chuyện khu mỏ, tôi không phải là người có thể toàn quyền quyết định.

Những gì tôi đưa ra chỉ là một ý kiến.

Còn cậu ta sẽ phải tự làm việc với đại diện của phía Bang hội, người được giao toàn quyền quyết định ở đây.

===========

-Bán Mithril cho quỷ sao????

Như dự đoán, trước ý tưởng của tôi, vị đại diện Bang hội kia hét lớn.

-Bán Mithril cho quỷ sao?

Ông ta bị sốc đến mức phải nhắc lại nó tới lần thứ hai.

-C..C…c…..cậu nghiêm túc sao, Dariel-kun?

-Tất nhiên. Đó cũng là lý do tôi đưa người đại diện của Quỷ tộc tới đây để đàm phán.

Bên cạnh tôi là Rizett đang ngây người ra vì không biết phải làm gì.

Đáng lẽ tôi phải giải thích cho cậu ta trước mới phải chứ nhỉ?

-Dariel-kun…không thể nào…đó là sự phản bội cực kì nghiêm trọng…!!

-Tại sao chứ?

-Tại sao là ý gì chứ? Cậu thực sự không…ặc…hiểu gì sao?

Ông ấy bị kích động đến mức nghẹn cả cổ họng kìa.

Dù sao thì hãy bình tĩnh đã nào…

-Cậu không hiểu sao? Khu mỏ này từng thuộc về loài người, nhưng nó đã bị tộc quỷ đánh chiếm và từ đó đến nay vẫn luôn thuộc quyền quản lý của chúng.

-Cái đó tôi biết.

-Mất bao nhiêu công sức nó mới trở lại với tay chúng ta. Cái này chắc cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng chứ?

-Tất nhiên.

Tôi gật đầu, bởi những gì ông ấy nói đều không sai.

-Hãy nghĩ kĩ mà xem….điều đó rất tốt cho chúng ta, nhưng lại là một tin cực xấu với quỷ tộc. Việc mất đi nguồn cung cấp Mithril sẽ là một vấn đề cực kì nghiêm trọng với chúng.

Thì vì thế nên tôi mới….

-Vì thế, chắc chắn, chúng sẽ làm mọi cách để có thể chiếm lại nơi này. Thậm chí cả khi có phải huy động toàn bộ sức mạnh.

-Không….tôi đã nói với Dariel rồi, chúng tôi nhất định sẽ không tấn công n…

-Câm miệng đi!!

Người đại diện của bang hội ngắt lời Rizett trước khi cậu ta kịp nói xong.

-Tôi hiểu điều đó, nhưng nếu việc ấy xảy ra, con người chắc chắn cũng sẽ dùng toàn lực để kháng cự. Đó sẽ trở thành một trận chiến kinh thiên động địa với thiệt hại rất lớn cho cả hai bên.

-…..

-Sẽ có một bãi chiến trường với toàn xác chết đó.

Sẽ có những người phải chết một cách vô dụng, đồng thời có thêm những khoản ngân sách cho quốc phòng bị lãng phí.

Và ai có thể đảm bảo rằng, thứ thu lại được sau đó sẽ có thể bù đắp được cho những thiệt hại đã có thể nhìn thấy và tính toán được?

-Nếu vậy chẳng phải có một cách để tránh được viễn cảnh đó hay sao?

-Cái đó….

-Đối với Quỷ tộc, đương nhiên họ sẽ lâm vào khó khăn nếu mất nguồn cung ứng Mithril. Nên nếu có thể đáp ứng nguồn cung cho họ, chẳng phải sẽ không có cuộc khởi binh hay giao chiến nào hay sao?

-Eh….

Người đại diện của bang hội ngớ người ra trước lời giải thích của tôi.

-Ra là cách đó cũng có thể ngăn chặn hoàn toàn ý đồ tái chiếm lại khu mỏ của bên kia.

-Ông hiểu rồi đúng không?

-Đề nghị của cậu không tệ, nhưng nói vậy, con người chúng ta đang ở thế thượng phong, tại sao lại phải bán những thứ này cho phía Quỷ tộc để chúng dùng làm công cụ tấn công chúng ta?

-Tất nhiên, vị thế của con người chúng ta đang cao hơn. Vì thế chúng ta có một thứ khác “quyền kiểm soát”.

Vì hiện tại đang nắm quyền kiểm soát khu mỏ, tức là đang ở thế thượng phong, nên con người có thể và cần phải phát huy tối đa điều ấy.

-Sự kiểm soát đó sẽ được thể hiện bằng việc kiểm soát giá Mithril bán cho Quỷ tộc.

-Cậu nói rõ hơn được không?

-Ví dụ như là…..

-Oi, cái này chẳng phải là đã gấp tới 4 lần giá thị trường sao? Sao cậu có thể nghĩ ra cái giá trên trời như vậy?

-Thế, cậu có nơi nào khác để mua không?

Tôi nhìn sang Rizett đang gào ầm lên bên cạnh.

Ngay khi nhận ra điều tôi nói có ý gì, cậu ta lại lặng thinh.

-Đúng là….hiện giờ nguồn cung cấp cũng như dự trữ Mithril của Quỷ tộc đã cạn kiệt. nếu có thể, tôi muốn kiếm lại được Mithril càng nhanh càng tốt. Kể cả có giao chiến với con người, những thiệt hại mà cuộc chiến gây ra chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, trong khi việc tiến công đó chưa chắc đã nắm chắc phần thắng.

Rizett cúi đầu như kẻ bại trận.

-Nếu ngài đồng ý và đảm bảo đủ số lượng như đơn hàng của chúng tôi, chuyện tiền nong không thành vấn đề….

-Liệu tôi có nên chấp nhận đề nghị này….?

Người đại diện của Bang hội ngập ngừng.

-Các người sẽ không xuất quân tiến đánh để chiếm lại mỏ chứ?

-Nếu đã có được Mithril, chúng tôi chẳng còn lý do gì khác để tấn công cả. Tất nhiên đó là nếu không bị chèn ép quá mức.

Thực tế thì chủ trương của Quỷ vương từ rất lâu đã là hạn chế những cuộc giao tranh lớn mà không mang lại một lợi ích cụ thể hay chắc chắn nào.

Sau một lúc cân nhắc có vẻ rất khó khăn, người đại diện của Bang hội chậm rãi gật đầu.

-Được rồi. Chúng tôi đồng ý.

Kết luận đã được đưa ra.

-Đúng là, cả đôi bên đều sẽ có lợi trong chuyện này. Chờ một chút, tôi sẽ cho người soạn thảo thỏa thuận ngay.

-Tôi phản đối.!!

Tôi đã định mừng thầm vì ý tưởng của mình được chấp thuận bởi cả hai bên, nhưng một tiếng nói rất lớn đã chen vào giữa cuộc thảo luận. Đó là anh chàng mạo hiểm giả với mái tóc màu xám mà tôi quen mặt.

-Tại sao anh nói vậy?

-Quỷ vẫn là Quỷ, chúng ta không có gì để nói với chúng cả, cũng không có lý do để hợp tác với chúng.

Fittobitan vốn là một mạo hiểm giả, đến đây cùng nhiệm vụ chiến đấu  với quân đoàn quỷ để bảo vệ khu mỏ này.

Do đó cũng dễ hiểu nếu anh ta phản ứng lại trước nguy cơ công việc kia của mình bị hủy bỏ.

-Đó không phải là ý của tôi khi hỏi anh câu đó.

Vị đại diện của bang hội cau mày.

-Tại sao một Mạo hiểm giả chỉ được thuê theo nhiệm vụ lại có quyền can thiệp vào những chính sách chung của Bang hội? Nhiệm vụ của anh theo tờ mô tả đã ghi rất rõ là đảm bảo an ninh cho khu mỏ và hộ tống tôi. Nhiệm vụ đó không bao gồm cả những lời lẽ can thiệp vào công việc của người khác.

-…..

Rõ ràng là anh ta hoàn toàn đuối lý trước người đại diện kia, trong nhiệm vụ này, ông ta đang là người đứng ra thuê các Mạo hiểm giả, nói cách khác là ông chủ của anh ta hiện tại.

Fittobitan chỉ im lặng.

-Dariel, cậu nghĩ sao?

-Tôi có quyền được nêu ý kiến sao?

Tôi cũng chỉ là một Mạo hiểm giả như anh ta.

Chưa kể còn chỉ là một tên hạng D.

-Được chứ, chính cậu là người đã đưa ra ý kiến này mà. Chưa kể cậu còn là người đã tự mình chiến đấu để giành lại khu mỏ nữa.

-Ừm….nếu vậy thì…

Ngừng một chút, tôi ngẩng đầu lên.

-Cậu ta…à không, con quỷ này, có thể tin tưởng được.

-Cậu chắc chắn chứ?

-Vâng.

-Nếu vậy thì được rồi.

Người đại diện gật đầu.

-Chúng tôi đã đi đến quyết định, chúng tôi sẽ chia sẻ nguồn nguyên liệu huyền thoại này với khách hàng là Quỷ tộc. Tất nhiên, với mức giá hợp lý.

-Mức giá hợp lý đó là bao nhiêu?

-Chúng tôi sẽ thảo luận thêm, nhưng đừng lo, mọi thư sẽ ổn thôi. Đổi lại, tôi muốn các anh hứa sẽ không tấn công vào khu mỏ này.

-Xin thề trên mạng sống của mình, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Và nếu có thể, tôi có một thỉnh cầu nữa, mong được con người chấp thuận.

-Đó là gì?

-Tôi muốn đích thân xin lỗi trực tiếp với những Nokka vì những chuyện mà quỷ tộc đã gây ra cho họ.

=======

-Cậu vất vả rồi.

-Cảm ơn cậu rất nhiều…

Sau khi được tôi dẫn đến gặp đám Nokka, giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Với trung gian là tôi, đám Nokka đã rất nhanh chấp thuận lời xin lỗi của Rizett.

Cách chúng tin tưởng tôi một cách tuyệt đối như vậy khiến tôi có hơi sợ đó…

-Nhờ có cậu mà chúng tôi vừa tránh được một cuộc chiến vô nghĩa nhưng vẫn tìm được nguồn cung cấp Mithril. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi đó.

-Không tới mức đó đâu, tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng mà thôi.

Chỉ với nhiêu đó, tôi cảm thấy mình không xứng chút nào với lời cảm ơn kia.

-Cơ mà chuyện giá cả sẽ hơi đau đầu đây. Chắc là sẽ gấp nhiều lần giá thị trường trước đây nhỉ? Nhưng tại sao lại phải cao như thế?

-Vậy thì cậu cứ nghĩ theo hướng rằng số tiền ấy bỏ ra 1 phần là để mua Mithril theo giá thị trường, nhưng số còn lại chính là để chuộc lỗi với đám Nokka đi.

-Là như vậy sao? Nhưng dù vậy nó có lẽ hơi quá lớn. Tôi không chắc mình có thể trang trải nổi con số đó.

-Yên tâm, nếu bán hết đống tài sản riêng của Bashubaza thì sẽ đủ thôi mà.

-Hả???

Rizett trố mắt nhìn tôi như để xác nhận đó chỉ là một câu đùa.

-Bán hết là sao chứ? Tên đó đúng là ngốc thật, nhưng cậu nghĩ hắn có thể tự nguyện làm điều đó sao?

-Với tư cách là một trong Tứ thiên vương đang đương nhiệm, nếu hắn không tự giác làm điều đó thì tương lai sau này của hắn trong quân đoàn Quỷ sẽ chẳng là gì hết.

-Ý cậu là…không thể giữ riêng thứ gì cho mình mà phải biết chia sẻ với mọi người sao….

Rizett gãi đầu.

-Dairel, cậu thực sự quá ngây thơ. Chẳng phải tên ngốc đó đã đuổi cậu ra khỏi quân đoàn hay sao? Cũng vì cái hành động ngu ngốc đó mà giờ Quân đoàn quỷ đang gặp khủng hoảng thực sự.

Cậu ta nghiêm túc sao?

-Nếu tôi hạ bệ thằng ngốc đó, liệu cậu có thể quay trở lại không? Mặc dù giờ tôi chưa đủ sức, nhưng nhất định một ngày nào đó…

-Rizett, tôi sẽ không quay lại đâu.

Tôi đã tìm ra nơi mà mình thuộc về.

Cuộc sống thứ hai như một con người này là điều mà tôi luôn mong muốn bấy lâu nay.

-Nhưng, quá khứ như một con quỷ của cậu sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Cậu cũng chưa báo đền công ơn nuôi dưỡng của Granbaza-sama đâu đó.

Tất nhiên, tôi không bao giờ quên đi công đức ấy cho đến lúc chết.

-Nhưng….Bashubaza lại là con trai của ngài ấy….Haizz…

Rizette thở dài và không nói gì thêm về chuyện ấy nữa.

Thay vào đó…

-Dariel này, chúng ta vẫn là bạn chứ?

Chap/Chương bạn vừa xem

cafe sữa novel